196. Class #14: Phòng này của tui

Tùy Chỉnh

Khi nhóm hoàng tử - công chúa về đến khách sạn thì thẻ phòng đã được lấy hết trừ phòng số 6 của Đại bự, Đức cọtHai Mạnh. Cả ba cũng vừa mới đến nơi.
Hôm nay ở sảnh khách sạn không có tập trung chục thây ma của các thanh niên nằm vắt vẻo như các lần trước, cảm giác có gì đó không đúng. Trường híp ra hiệu cho mọi người đi lên tầng lầu của cả bọn để tìm ra nguyên nhân. Khi đến nơi thì y như Trường híp đoán, cả bọn chu đít chu mông ngó nghiêng vào phòng số 3 của Nhất DũngChinh bún chả.
Tuấn nhạt nhẽo: Hình như cũng là phòng của tui với Hoàng
Hoàng thượng: Là phòng của chúng ta chứ hình như gì nữa
Lee Toàn: Có chuyện gì vậy nhỉ?
Đại bự: Để em đi hóng hớt
Đức cọt: Anh đi theo với
Trường híp mặc kệ kéo vali về phòng mình cất hành li trước đã, chuyện gì thì từ từ tính. Ngạc nhiên là khi vào phòng lại thấy Dụng DubaiÚt Hậu đang ngồi trên giường trừng mắt nhìn nhau.
Trường híp: Hai đứa mày lại làm sao thế?
Út Hậu: Em muốn đi hóng xem Chinh Đen sao rồi nhưng ông Dụng không cho
Dụng Dubai: Chẳng có gì để xem cả đâu
Trường híp: Rốt cuộc là chuyện gì?
Út Hậu: Em có biết đâu, em định đi nghe ngóng tình hình này
Dụng Dubai: Sang đấy có đánh nhau nhỡ trúng đạn thì chết
Trường híp: Làm gì đến nông nỗi đánh nhau?
Dụng Dubai: Thì em nghĩ thế thôi
Trường híp: Hai thằng hâm
Trường híp bình tĩnh cất hành lí vào tủ rồi đi ra chỗ đám đông đang bu kín.
Trường híp: Có ai nói cho anh biết là có chuyện gì không?
Mạnh gắt: Em không biết gì, Hải kéo em đi thì em đi theo thôi
Chung 3CH: Em thấy Hải với anh Mạnh đứng nên kéo anh yêu lại xem
Trọng ỉn: Em thây bu đông đông nghĩ có vẻ vui nên kéo anh Dũng đứng ké xem sao
Tuấn nhạt nhẽo: Phòng này của tui
Trường híp: Bọn mày cũng rảnh quá
Hoàng thượng gõ cửa phòng thì Chinh bún chả ra mở cửa, ngạc nhiên khi thấy nhiều người đứng trước cửa phòng mình.
Chinh bún chả: Ủa mọi người đứng đây làm gì?
Hải con giời: Tôi định nghe lén ông với Dũng, cơ mà mọi người thấy tôi đứng thì chạy lại đứng theo
Chinh bún chả: Không có gì đâu, đừng lo, tôi với nó chỉ tâm sự thôi
Chinh bún chả vỗ vai Hải con giời híp mắt cười rồi đưa mắt nhìn mọi người.
Chinh bún chả: Em nói, mọi người có thể giải tán được chưa?
Tuấn nhạt nhẽo: Nhưng đây là phòng anh mà
Chinh bún chả: Anh Tuấn thì vào phòng đi chứ, nhanh nhanh nào
Chinh bún chả kéo tay Tuấn nhạt nhẽoHoàng thượng vào phòng rồi đóng cửa cái cạnh.
Ó ó ó...
Cả đám đứng ngẩn tò te trước cửa phòng, má, muốn chửi thề, không có chuyện gì mà cũng bu đen bu đỏ. Sau đó phân tán mỗi người về phòng, quê một cục.
Trường híp mở điện thoại nhắn tin lên nhóm chat: "7 giờ 30 tập trung ở sảnh." rồi cũng trở về phòng.
Bên trong phòng số 3:
Tuấn nhạt nhẽo: Ban nãy hai đứa em nói chuyện dì mà Hải đòi nghe lén dị?
Nhất Dũng: Em với Chinh Đen nói vài chuyện nhỏ thôi
Tuấn nhạt nhẽo: Cái vụ em hông nói dới Chinh dề chiện của em á hả?

Nhất Dũng: Anh cũng biết ạ?
Tuấn nhạt nhẽo: Biết chứ sao hông
Hoàng thượng: Bên cạnh Chinh lúc nào cũng có anh lớn che chở cả, em cẩn thận có ngày bị úp sọt haha
Nhất Dũng: Em biết rồi ạ, Chinh Đen được mọi người yêu thương như thế em vui lắm ạ
Tuấn nhạt nhẽo: Chiện tình cảm của hai đứa anh hông tiện xen dô, nhưng Chinh là đứa em anh thương nhất, bữa hổm nó buồn anh định tới Thanh Hoá tìm em tính sổ gồi mà nó cản đó
Hoàng thượng: Tuấn bạo lực quá nhở
Tuấn nhạt nhẽo: Lúc cần hung dữ thì nên hung dữ, hông người khác lại coi thường mình
Chinh bún chả: Anh Tuấn bớt giận ạ, nó hứa sau này không thế nữa rồi
Nhất Dũng: Em sẽ không thế nữa đâu anh, anh đừng giận em nhé
Tuấn nhạt nhẽo: May mà Hy chưa biết, hông thoy em no đòn dí Hy
Chinh bún chả: Cũng biết chút chút rồi ạ
Tuấn nhạt nhẽo: Dị thì anh đi nói cho Hy biết hết
Chinh bún chả: Anh ơi đừng màaa
Tuấn nhạt nhẽo: Phượng với Toàn cũng hông biết đúng hông?
Chinh bún chả: Em sợ các anh ấy lo cho em
Tuấn nhạt nhẽo: Em cứ vậy Dũng nó mới ăn hiếp em, phải cho nó biết hậu chường của em bự cỡ nào biết chưa?
Chinh bún chả: Vâng ạ, em biết rồi
Hoàng thượng: Thôi, dọn dẹp rồi xuống sảnh, Trường nhắn tập hợp lúc 7 giờ 30 đó
Tuấn nhạt nhẽo: Ờ để tui đi tắm đã
Tuấn nhạt nhẽo mở vali lục tung cả lên để tìm quần áo, sau đó thì đi vào phòng tắm, để lại bãi chiến trường nguyên vẹn trên sàn. Hoàng thượng lắc đầu vơ các thứ cất vào trở lại rồi đóng nắp vali, cất ngược vào tủ, lần nào ở chung phòng với Tuấn nhạt nhẽo đều sẽ diễn ra hoạt cảnh này.
Hoàng thượng: Tuấn nói đúng đó, hai đứa yêu nhau thì liệu mà đối xử với nhau cho tốt, có chuyện gì thì nói rõ với nhau, một đứa không hỏi một đứa lặng im thì vết nứt càng ngày càng lớn, đến khi một đứa chịu không được thì kết quả là chia tay thôi
Nhất Dũng: Em biết ạ, lần này là lỗi của em, em xin lỗi vì đã làm anh Tuấn và các anh lo lắng cho bọn em nhiều như thế, em hứa sẽ không có lần sau
Hoàng thượng: Đàn ông nói được làm được, anh tin ở em đấy
Nhất Dũng: Vâng ạ, em cảm ơn anh
Chinh bún chả: Mày mà nuốt lời lần nữa tao bỏ mày luôn đấy
Nhất Dũng: Biết rồi mà, đừng dỗi nữa
Ở một nơi khác trên mặt đất dưới mặt trời và trong khách sạn...
Đại bự: Anh Mạnh ngủ giường đơn đi chứ, anh chiếm giường đôi làm gì?
Hai Mạnh: Mày tưởng tao tồn tại ở đây để nhìn hai đứa mày ôm nhau ngủ đấy à?
Đại bự: Anh định làm gì?
Hai Mạnh: Cọt, mi lên ngụ vợi tau
Đại bự: Anh nằm mơ, thế anh nghĩ em để yên cho anh ngủ cùng giường với anh Đức chắc?
Hai Mạnh: Tao nằm mơ quái gì, hồi xưa cửi chuồng tắm mưa còn được chứ nói gì ngủ chung, Cọt hầy?
Đại bự: Hồi xưa là chuyện của anh, hồi nay là chuyện của em, em không cho phép anh ngủ cùng với anh Đức
Hai Mạnh: Mày không cho là được sao? Ai đon ceeee
Đức cọt: Hai đứa mi ồn ào quạ, đi mà ngụ chung vợi nhau luôn đi, tau ngụ giường ni một mình
-----
Vết nứt của nhiều mối tình có khi chỉ là không nói cho nhau những gì mình nghĩ, hay có chuyện lại che giấu đối phương, đến khi bị phát hiện ra đối phương sẽ buồn rồi mọi thứ lại dần xa cách.
Cơ mà Dũng Chinh tui xài phương pháp đóng cửa bảo nhau nên là tui cho bọn nó tâm sự những chuyện chỉ đàn ông mới biết trong phòng =)) đừng quan tâm diễn biến, biết kết quả là được rồi nha =))