172. Toàn cũng ghét Duy

Tùy Chỉnh

Hồng Duy chạy đến trước cửa phòng Công Phượng - Văn Toàn, đứng ở cửa một lát vẫn chưa có động tác gõ cánh cửa kia.
"Hay ngủ quên? Nhưng đó giờ đâu thấy Toàn ngủ quên đâu." Hồng Duy lẩm bẩm. "Chắc không có chuyện gì đâu, Duy, mày phải bình tĩnh, gấp cái gì."
Hồng Duy đứng loay xoay trước cửa cũng được 5 phút thì Xuân Trường xuất hiện vỗ vai bạn cái bộp.
"Đứng đây làm gì? Gõ cửa đi chứ."
"Nhưng mà..." Hồng Duy ngập ngừng.
"Nhưng gì vậy? Mày lo cho nó thì gõ cửa rồi vào xem sao, chắc nó đang tức vụ mấy tấm hình trên nhóm chat đó." Xuân Trường động viên.
"Toàn không tức về chuyện đó đâu anh, thật ra thì... haiz." Hồng Duy lại thở dài, không thể nói chuyện Hồng Duy và Văn Toàn không phải là người yêu cho Xuân Trường biết được, Văn Toàn đã yêu cầu bạn giữ bí mật rồi.
"Thật ra thì sao?" Xuân Trường nghiêng đầu thắc mắc.
"Không có gì đâu anh, thôi em về phòng kiểm tra đơn hàng, tí còn phải ra quán cô Bông nữa." Hồng Duy gật đầu chào Xuân Trường rồi đi thẳng.
"Chậc, lại giận nhau cái gì nữa đây." Xuân Trường lắc đầu, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đức Huy, "Tao đi xem nhưng chẳng có gì xảy ra, Duy và Toàn chắc đang giận nhau rồi."
Về phía Hồng Duy, dù miệng thì nói về phòng, nhưng thật ra bạn đi đến lối rẽ đã núp vào một góc, chờ Xuân Trường đi khỏi bạn lại tung tăng chạy đến đứng trước cánh cửa kia.
"Hay là gõ đại ta, để coi Toàn có bị làm sao không, tự nhiên im re, lo muốn chết." Hồng Duy lại lẩm bẩm.
Sau một hồi cân nhắc suy tính thì vẫn quyết định gõ cửa, tự nhủ thấy Văn Toàn một cái coi có sao không rồi đi.
"Toàn ơi, Toàn có ở bên trong không?"
Gõ cửa tầm 4-5 lần, không thấy động đậy gì thì Hồng Duy bèn gọi to, sau đó cánh cửa mới chút động thái gọi là động đậy, Văn Toàn đứng sau cánh cửa nhìn ra.
"Toàn có sao không? Sao tự nhiên đang nói chuyện cái im ru rồi khoá trái cửa phòng lại vậy?"
"Hic..." Văn Toàn mếu máo.
"Hở, sao... sao vậy? Có chuyện... chuyện gì?" Hồng Duy lắp bắp hỏi, ủa sao mới mở cửa đã trề môi muốn khóc rồi vậy trời.
"Hic..." Văn Toàn đột nhiên lao đến ôm Hồng Duy bật khóc "Huhu".
Hồng Duy đứng hình 7,9 giây, có chuyện gì đang diễn ra? Đưa tay vỗ vỗ lưng Văn Toàn nhằm an ủi, "Sao lại khóc rồi? Ngoan nín nín nè." Nhưng mà người được dỗ lại khóc càng tợn hơn.
"Vào phòng đóng cửa rồi khóc, ồn ào hết cả khu." Ngọc Quang nhô đầu ra nói.
Hồng Duy trừng mắt nhìn Ngọc Quang một cái rồi vừa ôm vừa kéo Văn Toàn vào phòng. Đóng cửa lại cái cạch.
"Toàn làm sao vậy?" Hồng Duy ấn Văn Toàn ngồi xuống ghế hỏi.
"Duy ghét Toàn rồi đúng không?" Văn Toàn với khuôn mặt lem nhem nước ngẩng đầu lên hỏi.
"Ngồi yên đây đã." Nói rồi Hồng Duy chạy vội vào phòng tắm.

Văn Toàn chờ ở bên ngoài lại sụt sịt, rồi... "Hic, Toàn cũng ghét Duyyyy." Đột nhiên Văn Toàn hét lên.
"Bình tĩnh." Hồng Duy hoảng hồn chạy ra, tay thì cầm cái khăn chưa kịp vắt khô hết nước. "Nào, lau mặt đã, lem nhem như mèo vậy đó." Hồng Duy nhẹ tay lau hết vết nước trên mặt Văn Toàn. Sau đó bạn vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của cậu cho vào nếp.
"Rồi, kể Duy nghe sao Toàn khóc?" Hồng Duy ngồi xuống trước mặt Văn Toàn hỏi.
"Duy ghét Toàn đúng không?" Văn Toàn hỏi lại một lần nữa.
Hồng Duy nghe vậy chỉ cười rồi nắm lấy tay Văn Toàn, "Có ghét hay không Toàn phải hiểu rõ chứ."
"Vậy là ghét rồi hả." Văn Toàn mếu, "Lúc nãy nghe tiếng Duy với anh Trường trước cửa, rồi Duy cũng đi mất."
"Nào nào, vậy mà ghét cái gì? Toàn bị khờ hả? Lúc nãy Duy còn gõ cửa phòng Toàn 4-5 lần Toàn mới mở cửa mà." Hồng Duy rất muốn cười nhưng cố nhịn xuống, sợ lỡ cười Văn Toàn khóc còn dữ hơn thì chết.
"Tại lúc nãy Toàn nghe tiếng Duy đi mất rồi, lại không biết ai gõ cửa nên không có mở." Văn Toàn bỉu môi.
"Vậy sao Toàn tự nhiên khoá trái cửa?"
"Tại vì..." Văn Toàn cong ngón tay lại, như muốn rút tay ra khỏi tay Hồng Duy. Hồng Duy thấy thế cũng buông tay, tự nhủ chắc Văn Toàn không thích bị nắm như vậy.
"Khó chịu ở đâu à?" Hồng Duy đứng dậy đi về phía một chiếc ghế khác ngồi xuống.
"Ừa, khó chịu." Văn Toàn dõi mắt theo từng bước chân của Hồng Duy, bặm môi nói.
"Có cần đi bác sĩ không? Khó chịu đến phát khóc thế này chắc mệt lắm hả?" Hồng Duy nhớ cậu chàng này hay khóc, dễ bị trêu khóc nữa.
"Không cần." Văn Toàn lắc đầu.
"Vậy có thuốc dự phòng không?" Hồng Duy lại hỏi.
"Có, tý nữa Phượng về hỏi Phượng." Văn Toàn gật đầu.
"Toàn và... Phượng làm sao à?" Hồng Duy mấp máy môi.
"Không, bọn tôi bình thường." Văn Toàn lại lắc đầu.
Sau đó cả hai cùng im lặng, Hồng Duy thở dài, Văn Toàn không muốn nói với bạn tâm sự của mình, bạn hỏi cậu chỉ trả lời cho có mà thôi. Hồng Duy lại không hiểu tại sao Văn Toàn lại hỏi bạn ghét cậu à? Lại hét lên là cậu cũng ghét bạn. Những chữ ấy vẫn vang vọng trong đầu, như đâm sâu vào từng giác quan của bạn, dù đó chỉ là câu giận dỗi, nhưng nó vẫn gây tổn thương với mức độ nào đấy cho người nghe. Đến khi "bọn tôi" vang lên thì nỗi đau khó nói lại nhói, cụm từ ấy khiến Hồng Duy cảm thấy khó chịu, nó như ngăn cách Văn Toàn, Công Phượng và Hồng Duy, hai quan hệ ở hai thế giới. Nhưng... Hồng Duy không cách nào thể hiện sự khó chịu ra mặt, bởi vì với Văn Toàn, Hồng Duy không phải là người có tư cách để ghen.
"Nếu... Toàn không muốn nói cho Duy nghe tại sao hôm nay Toàn lại thất thường như vậy thì Duy cũng không ép. Nhưng đừng khó chịu quá, nếu mệt thì nằm nghỉ đi, Duy đi qua để xem Toàn có ổn không thôi." Hồng Duy từ trên ghế đứng dậy, xoa cái đầu phồng lên của Văn Toàn rồi đi ra cửa, "Muốn có người nghe tâm sự thì cứ tìm Duy, Duy luôn sẵn sàng nghe Toàn nói."
Hồng Duy biết Văn Toàn sẽ không tìm bạn để tâm sự, nhưng dù vậy bạn vẫn muốn nói, nếu có thể, Hồng Duy muốn là người bên cạnh Văn Toàn lúc cậu cần, dù điều đó làm bản thân đau, yêu là ngu ngốc vậy đó.
Cánh cửa đóng lại, ngăn cách hai người, ngăn cách hai thế giới, và cả hai tâm hồn.
----
Are you ready?~