134. Cùng vượt bão tố

Tùy Chỉnh

"Anh trai anh biết chuyện chúng ta, sáng nay vừa gọi cho anh." Tiến Dũng suy sụp nói.
"Biết thì thế nào?"
"Anh sợ ảnh hưởng đến em."
"Anh sợ ảnh hưởng đến em nên bày trò kiếm cớ như vậy sao? Anh là thằng hèn." Đình Trọng quát lên.
"Ừ. Anh hèn."
"Anh thấy em như vậy anh không đau lòng sao?"
"Ban đầu anh rất hối hận, nhưng đã quyết định thì phải làm cho đến cùng."
"Anh trai anh nói gì?"
"Anh ấy nói nếu anh không chấm dứt sớm với em anh ấy sẽ làm em bẽ mặt ở CLB."
"Chúng ta đi gặp anh trai anh."
"Không được."
"Tại sao?"
"Anh sợ anh của anh sẽ làm em tổn thương."
"Sợ cái gì? Em không sợ."
"Anh sợ. Anh còn không dám làm đau em thì sao để người khác làm em đau được."
"Lúc nãy anh định đánh em đấy."
"Anh chỉ doạ thôi, lúc ném bát anh cũng canh cẩn thận không văng trúng em mà."
"Sao anh không dùng cái sự tính toán đó nghĩ xem nên cùng em vượt qua chuyện này như thế nào?" Đình Trọng chỉ muốn tiến đến đánh Tiến Dũng thêm một trận nữa.
"Tay em có sao không? Cho anh xem nào? Da mặt anh dày lắm, em tát mạnh thế có bị đỏ tay không?"
"Anh tránh xa em ra." Đình Trọng xô Tiến Dũng đã muốn tiến đến gần. "Anh bị điên rồi, anh điên chắc rồi."
"Ừ, anh điên rồi. Em tránh xa một thằng vừa hèn vừa điên như anh đi được không?"
"Anh nằm mơ, anh có tìm bất cứ cớ gì thì em cũng không thả anh ra đâu."
"Rồi em sẽ đau đấy."
"Đau bằng anh tự tay đâm em vài nhát rồi đòi chia tay không? Cái gì em cũng có thể chịu nhưng mất anh thì không được. Không được! Anh nghe rõ chưa?" Đình Trọng nhìn thẳng vào mặt Tiến Dũng gào lên.
"Em bình tĩnh, đừng kích động, anh sai rồi, em đừng kích động." Tiến Dũng chạy lại ôm cậu vào lòng.
"Em ghét anh, là anh biến em thành người như thế này, trước đây không có anh em vẫn sống rất tốt, rất rất tốt. Nhưng bây giờ chỉ nghĩ anh không còn bên em nữa thì mọi thứ như sụp đổ, tất cả là tại anh."
"Anh sai rồi, đều tại anh, em đừng khóc nữa, sáng giờ đã khóc nhiều rồi, đừng khóc nữa, anh xin em."

"Anh còn biết đau lòng sao? Sao lúc nãy anh lạnh lùng lắm mà?" Đình Trọng thút thít hỏi.
"Anh phải gồng lắm mới nhịn không khóc cùng em đấy."
"Anh..." Cậu không biết phải nói với con người này như thế nào bây giờ.
"Anh yêu em, em biết mà."
"Anh yêu em lại đối xử với em như vậy sao? Cách yêu của anh là làm em đau rồi chính anh cũng đau sao?" Cậu chỉ muốn mổ não của cái con người này ra xem trong đó chứa gì mà lại dùng cái biện pháp tồi tệ nhất như vậy.
"Đau ngắn còn hơn đau dài, em đau hôm nay nhưng sau đó em sẽ nhanh chóng quên anh, quên đi người tổn thương em, em sẽ tìm được một người xứng đáng hơn."
"Em tốt lắm, vì em rất tốt nên em không cần phải chịu tổn thương từ anh, là anh lôi kéo em vào con đường không lối thoát này, tất cả lỗi lầm là của anh."
"Anh không có lỗi, nếu anh lôi kéo nhưng em không nhúc nhích thì chẳng có chuyện gì. Anh bảo anh có lỗi vậy em cũng là người có lỗi."
"Anh sợ..."
"Em nói rồi, em không sợ gì cả, em chỉ sợ anh rời khỏi em thôi. Anh phải mạnh mẽ lên. Anh xem anh Thanh đi, người ta cũng bị gia đình can thiệp nhưng nhìn cách anh Thanh đối diện đi? Anh ấy chấp nhận đối mặt với định kiến, dù bị anh Phượng chê yếu đuối. Anh nhìn lại anh xem, ngoài là đội phó U23 Việt Nam, anh còn là đội trưởng CLB Viettel đấy, anh xem có đội trưởng nào yếu đuối như anh không?"
"Anh không yếu đuối, anh không muốn em chịu điều tiếng hay mắng chửi."
"Em sẽ cùng anh đối mặt dù chuyện gì xảy ra, dù có bị mắng chửi, nên xin anh, hãy đối mặt cùng em được không?"
"Nếu em không hối hận..."
"Em không hối hận, từ khi xác định bên anh em luôn biết ngày này sẽ đến, nên em chuẩn bị tâm lí rồi, chỉ không ngờ anh lại hành động như vậy."
"Anh xin lỗi, trăm sai ngàn sai tất cả đều là anh sai."
"Anh hứa với em sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng phải nói cho em biết, có được không?"
"Được. Em đừng khóc nữa." Tiến Dũng vươn tay lau nước mắt trên khuôn mặt kia.
"Ừ, để dành nước mắt khóc trước mặt anh trai anh nữa, không để nước mắt ngọc ngà quý báu trôi uổng phí được." Đình Trọng hít mũi một cái.
"Lúc đó anh khóc phụ em."
"Cái đó tất nhiên, anh định cho em khóc một mình đấy à?" Đình Trọng liếc xéo Tiến Dũng.
"Không giận nữa, Ỉn của anh đáng yêu nhất."
"Ờ, có người vẫn còn nhớ con ỉn này đấy."
Hai người tranh thủ rửa mặt rồi về CLB Viettel hứng bão tố, nhưng xin phép chỉ kể đến đây, bão tố chỉ là thứ yếu, nếu tình yêu và lòng tin với nhau luôn tồn tại, thì có gió giật cấp 15 cũng không thổi bay được những người kiên cường.
-------
Thế mạnh của tui là viết đối thoại, nên tui chỉ tập trung viết đối thoại, không diễn tả rìa nhiều, đó là một phần lí do mà tui chọn viết group chat. Và phần này cũng chỉ toàn đối thoại thôi, ai không thích thì cũng đừng buồn.
Tổng tui ngược tầm 5-6 parts, vẫn thực nghiêm túc. Nhưng tui định sẽ xoá bớt 5-6 parts này đi, không biết ý kiến mọi người nên giữ hay xoá?
Cảm ơn các chế vẫn luôn ủng hộ dù tui có viết cái gì cũng không chê trách hay phàn nàn, gập lưng cảm ơn các chế đã bên cạnh tui. Hic hôm nay tui nhận nhiều tin tiêu cực quá nên nếu có viết linh tinh thì các chế cũng hãy dùng lòng bao dung mà bao bọc tui nha, yêu các chế, hic