133. Vì em yêu anh

Tùy Chỉnh

Mới hôm qua Bùi Tiến Dũng vẫn là của Trần Đình Trọng.
Mới hôm qua Bùi Tiến Dũng vẫn cưng chiều và yêu thương Trần Đình Trọng.
Mới hôm qua Bùi Tiến Dũng vẫn ngồi nghe Trần Đình Trọng làm nũng, vẫn bật cười vì cái sự ghen tuông vớ vẩn của Trần Đình Trọng.
Nhưng những thứ đó thuộc về ngày hôm qua. Hôm nay đã là một ngày mới.
Đình Trọng thật sự không hiểu được tại sao chỉ qua một đêm thì Tiến Dũng lại trở thành như vậy. Anh bỗng trở nên cộc tính, nén vỡ đồ, suýt đánh của cậu. Anh nói cậu chanh chua, xấu tính lại còn đen tối. Cậu... chưa làm gì mà.
Đình Trọng đã hỏi anh tại sao? Tại sao hôm nay anh lại như thế? Tại sao chỉ vì một câu lỡ câu mà anh không thể nhường cậu như lúc trước? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao lại làm cậu đau?
Trả lời cậu là hàng loạt sự im lặng, kết thúc bằng câu nói "Anh cũng rất đau".
Để rồi bây giờ hai người ngồi đây đối diện nhau, trong im lặng.
"Anh không có gì để nói với em sao?"
"Anh và Sơn là bạn, anh đi cùng nó vì nó đang thất tình thôi."
"Anh vẫn muốn biện hộ để bảo vệ cho người kia à? Em phải làm em cảm thấy tổn thương triệt để anh mới vui sao?"
"Anh không bảo vệ Sơn, anh chỉ muốn nói cho em biết và đừng hiểu lầm nữa."
"Vậy vấn đề giữa chúng ta là gì?"
"Anh chịu đựng em đủ rồi." Tiến Dũng ngã người dựa vào ghế, nâng tay lên xoa trán.
"Anh không phải loại người như vậy." Cậu đứng dậy đi về phía Tiến Dũng, đây không phải là Tiến Dũng của cậu, Tiến Dũng của cậu là một người đàn ông đầy dịu dàng và bao dung, anh rất thật thà, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ nhẹ nhàng nói chuyện với cậu, giải thích mọi chuyện cho cậu hiểu.
"Anh là người như vậy, anh chỉ đang cố giả vờ và chịu đựng em thôi, nhưng bây giờ anh đã quá mệt, mọi thứ như vượt quá tầm kiểm soát của anh."
Cậu tiến vài bước khẽ chạm vào anh, anh không né tránh, cậu ôm cổ gác cằm lên vai anh, khẽ nói, "Anh gặp chuyện gì mà giấu em đúng không?"
"Em đừng liên tục tìm lí do lừa mình dối người nữa." Tiến Dũng lạnh tanh nói, có gì đó âm ấm chạm vào da cổ anh.
"Anh khiến em tổn thương anh không cảm thấy tổn thương sao?"
"Không."

"Anh thật sự hết yêu em sao? Hôm qua mọi thứ vẫn rất bình thường mà? Tại sao chỉ sau một cuộc điện thoại thì anh lại trở nên như thế này?" Giọt nước từ khoé mắt từ từ lăn xuống, không phải gào thét, không la hét.
"Hôm qua là quá khứ, hôm nay mới là hiện thực." Giọng nói ấy vẫn vang đều đều bên tai cậu.
"Anh quyết tâm đến vậy sao?"
Chợt lúc đó có tiếng điện thoại reo vang, đây là tiếng chuông điện thoại của Tiến Dũng, Đình Trọng nhanh tay giật lấy, nhìn số hiện thị là Hoàng Sơn. Đình Trọng nhấn nhận cuộc gọi và mở loa lớn.
"Anh Dũng ơi, anh trai anh đến trước của CLB rồi, anh Dũng không về nhanh đi?"
"Sao anh ấy lại đến?" Đình Trọng giả giọng Tiến Dũng trả lời, Tiến Dũng định cướp lại nhưng bị cậu trừng.
"Anh ấy nói biết chuyện của anh và Trọng rồi, anh không về anh ấy sẽ sang CLB Hà Nội tìm Trọng đấy."
Đình Trọng nhướng mày nhìn Tiến Dũng, cậu biết mà, làm sao một con người mới hôm trước còn bảo yêu em nhiều, hôm sau đã kiếm chuyện để chia tay thế này được.
"Tôi, Trọng đây."
"Ah."
"Cảm ơn cậu đã thông báo, chúng tôi chạy về ngay, à mà..."
"Hở...?"
"Ít rủ anh Dũng nhà tôi đi chơi lại nhé, tôi không muốn chúng ta gặp nhau trong không vui đâu."
"Ah."
"Thế nhé, gặp lại sau."
Đình Trọng quay lại nhìn Tiến Dũng, người đang lấy tay xoa hai mắt.
"Sao? Giờ đã nói thật với em được chưa?"
"Tại sao em lại cố chấp như vậy?"
"Vì em yêu anh."