127. Cùng em vượt qua

Tùy Chỉnh

"Alo, bố ạ?"
...
"Bố mới gọi điện cho anh Phượng ạ?"
...
"Bố nói gì thế?"
...
"Con nói rồi, anh Phượng không liên quan trong chuyện này. Là do con."
...
"Bố đừng làm phiền anh ấy nữa."
...
"Cái gì? Bố định giới thiệu bạn gái cho anh ấy á? Con không đồng ý!"
...
"Không được là không được, con cũng không đi gặp cô gái kia đâu."
...
"Anh ấy đồng ý? Không thể nào."
...
"Bố đừng nói nữa, sẽ không có chuyện anh ấy đi đâu, bố đừng có hẹn cô gái ấy, con cũng sẽ không đi."
...
"Con nói không là không, quyết định nằm ở con, bố đừng ép con quá."
...
"Thôi con không muốn nói về chuyện này nữa, con cúp máy đây."
...
"Vâng, mai con với anh Phượng sẽ về."
...
"Vâng, con chào bố."
Văn Thanh bấm số của Công Phượng, đợi một hồi chuông thì Công Phượng mới nghe máy.
"Nói!"
"Em nói chuyện với bố em rồi."
"Rồi sao?"
"Em biết tin rồi."
"Ừ."
"Em từ chối thay anh rồi."
"..."
"Đừng đầu hàng được không anh? Chúng ta có thể cùng nhau đấu tranh mà, đừng buông tay em được không?"
"Ừ..."
"Anh không sai, em không sai, mọi người đều không sai, chỉ là con đường mình chọn có hơi khó đi thôi."
"Anh chỉ sợ em mệt mỏi trước."
"Không đời nào. Mặc dù có nhiều trường hợp em yếu đuối hơn anh, nhưng mà với chuyện này em sẽ mạnh mẽ, em sẽ bảo vệ anh, nên anh đừng buông bỏ nhé."
"Bố mẹ thì phải làm sao?"

"Rồi sẽ có cách, em sẽ tìm ra cách, và vào thời gian hợp lí nhất sẽ nói với bố mẹ nghe."
"Em có tự tin không?"
"Có, anh phải tin là em sẽ làm được."
"Vậy là được rồi, anh cùng em chiến đấu."
"Anh đang ở đâu?"
"Ngoài cửa."
"..."
Văn Thanh mở cửa ra, Công Phượng ngồi đối diện cửa phòng, tay vẫn cầm điện thoại.
Văn Thanh tiến đến trước mặt Công Phượng, hai người đối diện nhìn nhau, rồi lại bật cười.
"Em ngu quá ha anh."
"Không."
"Em lại còn yếu đuối nữa."
"Đúng là có hơi yếu đuối."
"Nhưng em sẽ mạnh mẽ hơn, em muốn ở bên cạnh anh mãi, như bây giờ."
"Ừ, cùng nhau mạnh mẽ hơn."
"Mai cùng về Hải Dương với em nhé."
"Ừ."
Văn Thanh nắm tay kéo Công Phượng đứng dậy ôm vào lòng.
"Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn, chúng ta sẽ được chấp nhận, sẽ hạnh phúc."
"Nó không dễ đâu."
"Em biết, nên anh cần ở bên cạnh em, cổ vũ em đấy."
"Sao tôi lại yêu phải đứa trẻ yếu đuối như em chứ."
"Em là đàn ông rồi đấy, không còn là trẻ con nữa, đừng dùng những từ ấy với em."
"Ừ, Thanh cutoe."
"Anh biết là tốt."
"Sao nói chuyện với mày một lát là lên 18+ cmnlr."
"Mai em tròn 22 rồi, 18+ đã là gì."
"Thôi buông tao ra, bọn nó ngồi dưới sảnh chờ hai chúng ta thôi đấy."
"Ơ, em tưởng đi hết rồi."
"Mày nghĩ anh em mày bỏ mày được à?"
"Anh Phượng không bỏ em là được, cần bọn nó làm gì."
Phía góc cầu thang lố nhố hai ba cái đầu...
"Ừ, không cần thì đừng mượn tiền tao nữa." Hồng Duy tay đút túi quần dựa lưng phía góc thang máy nói.
"Thôi, nhường phòng là gì tao không biết, đi thôi Duy, uổng công mình chờ nó." Văn Toàn bấm nút cho thang máy chạy lên, kéo tay Hồng Duy đi.
"Em với Chinh Đen chạy lên xem anh thế nào, thế mà nghe được một câu đau lòng bỏ m* luôn." Văn Hậu và Đức Chinh là hai cái đầu nhô ra ban nãy.
"Dizz, sao bọn mày rình ở đây?"
"Hóng chuyện." Đức Chinh cười toe nói.
----
Đã đủ mạnh mẽ chưa? Hic xin lỗi các đồng chí, Thanh nhà tui chỉ được đến thế thôi ;(