Đọc Truyện theo thể loại
Bên ngoài có tiếng cạch cửa, ba Hải về, tôi hớn hở đem đôi dép hồng chạy ra đón ba, sợ ba hiểu nhầm, ba đánh đòn nên tôi nhanh nhảu phô trước.
-"Ba ơi ba thằng Hựu cắn đứt dép con Vân nè, ba dính cho nó nghe ba!"
Ba gật đầu rồi bồng tôi lên dịu dàng hỏi.
-"Áo quần con đâu rồi? Sao mặt con xước thế này?"
-"Mẹ Mây lột rồi ba ạ!"
Về việc mẹ cào mặt tôi thì tôi không dám méc, tại mẹ đe nếu tôi méc khi nào ba đi vắng mẹ sẽ cạo trọc đầu tôi, còn tôi thì sợ nếu đầu không có tóc thì con Vân Điệu sẽ không thấy tôi đẹp trai nữa.
-"Lúc chui ngoài vườn bị gai đâm đó ba...ba ơi...cái quần yếm...cho thằng Hậu mượn luôn à? Nó có trả nữa không?"
Tôi buồn thiu hỏi, ba dỗ thằng Hậu trả đồ rồi đem giặt sạch sẽ cho tôi. Nắng trưa gay gắt nên áo quần ráo nước nhanh lắm, khô một cái tôi rút luôn xuống đem giấu thật kỹ dưới đáy hòm, đề phòng ngộ nhỡ mẹ Mây chôm chỉa mất thì lại chẳng có cái gì mặc Tết.
Chiều tà man mát là lúc tôi cùng em trai trèo lên đống rơm luyện công. Võ công của thằng Hậu chưa tiến bộ nhiều, nhưng cơ hồ võ công của tôi đã cao lắm rồi, đã đạt đến đẳng cấp tay không chém nhát vỡ đôi quả trứng gà. Không chừng chỉ mấy năm nữa thôi, tôi thổi một cái mái nhà đằng xa cũng bay mất.
Đạt tới cảnh giới thượng thừa rồi, hô mưa gọi gió chỉ là con muỗi. Đến lúc ấy, mỗi lần ba sai tôi qua nhà con Điệu xin nắm lá mồng tơi về nấu canh cua, có lẽ sẽ chỉ cần hỉ mũi một cái chứ không cần hì hụi trèo xuống như giờ.
Tôi ôm đôi dép ba vừa dán đẹp đẽ mang sang trả Điệu, hí hửng xỏ chân vào đôi dép của mình nhún nhảy ra oai. Con Điệu lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt thèm muốn, tôi thương tình vứt cho một chiếc, hai chúng tôi nhảy lò cò đuổi nhau quanh giậu mùng tơi, híp mắt cười tíu tít.
Lúc sau thấy dép của nó không sáng nữa, tôi cáu kỉnh ra lệnh.
-"Mày giậm mạnh chân lên tý nào."
-"Tớ giậm mạnh hết cỡ rồi đấy chứ."
-"Ôi dào, mày yếu xìu ra, để đấy, để tao ra truyền cho mày chút nội công."
-"Uầy, thế truyền cho tớ nhiều nhiều nha!"
Tôi hào phóng gật đầu, kêu nó quay người rồi hai bàn tay chum chum lại thành vòng tròn, thực hiện động tác khai triển công lực sau đó múa may quay cuồng điên đảo, cuối cùng thì dồn hết sức đập một chưởng vào lưng nó.
Có thể nội công của tôi quá mạnh, con Điệu ngã vật xuống đất. Lát sau nó từ từ ngồi dậy, nhăn nhó sờ tay vào cái trán sưng vếu của mình, khóc lóc thảm thiết, tôi hỏi thì nó mếu máo kêu ca.
-"Đau chết đi được ý, nhức ơi là nhức, chả mạnh lên chút nào mà còn mệt hết cả người, nội công của Đăng đúng là nội công hủi!"
-"Vớ vẩn, do mày không hấp thụ được thì có."
Tôi bực bội giậm chân đánh rầm để chứng tỏ quyền uy của mình. Ngờ đâu, dép chẳng kêu nữa, thử cả hai chiếc đều hỏng luôn rồi, trông con Điệu ngẩn ngơ nhìn chú chuột Mickey, tôi chẹp miệng dỗ dành.
-"Thôi, chả tiếc. Bao giờ tu luyện thành chính quả tao sẽ biến ra cho mày một trăm đôi dép luôn. Mày sẽ trở thành cô gái đi dép "chíp chíp", và cả thế giới này sẽ phải ghen tỵ với mày!"
Nó nghe bùi tai đồng ý liền, tôi thổi phù phù vào cái trán sưng tím, mắt con nhỏ ráo hoảnh luôn à. Nó có đôi mắt to tròn long lanh, đẹp hơn đôi mắt của tất cả mọi người trên đời cộng lại.

«  #6

#8 »

Loading...
#giaumungtoi #ngoaitruyen #tiểu-thuyết-thiếu-niên #vandang #vivolavoanh

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm