Đọc Truyện theo thể loại
Chiều tà về nhà, sau khi tắm giặt xong tôi hí hửng chạy vào trong buồng mở hòm lấy quần yếm đẹp đem ra mặc để tối đi xem pháo hoa. Chỉ tiếc, quần của tôi rách tươm, áo cũng tơi tả.
-"Mẹ Mây vừa xé lúc nãy đấy, chắc mẹ phạt mày không biết xới cơm."
Chị Thơm thì thọt mách lẻo, trong khi đó mẹ lại chối đây đẩy.
-"Nào phải, đừng có tin chị Thơm mày mơ ngủ nói linh tinh, chuột cắn đó."
-"Sao nó không cắn áo quần của thằng Hậu mà chỉ cắn mỗi áo quần của con?"
Tôi thắc mắc, mẹ cười xuề xoà giải thích.
-"Tại người mày thơm nên chuột nó thích!"
Công nhận, mẹ nói quá chuẩn luôn. Sức quyến rũ của tôi lan ra cả động vật thế này có chết không cơ chứ? Tôi đắc chí quay sang trêu chị Thơm.
-"Eo, chị cũng hôi nên chuột nó ứ thèm cắn áo nhá!"
-"Mày ngu thì có, chuột đâu mà chuột, có con chuột Mây ý!"
Chị tức gân cổ lên cãi, mẹ nhức đầu sai tôi đi mua keo dính chuột. Tôi mặc tạm bộ áo quần cũ, vừa hay ra tới đầu ngõ thì gặp tụi lớp tôi đang rủ nhau đi chơi, đông đủ ghê lắm, bàn tán rôm rả vang hết cả xóm, đứa nào đứa nấy áo quần xúng xính đẹp dã man con ngan.
-"Đợi tao với, đợi tao mua xong keo dính chuột đã."
Tôi hồ hởi ới tụi nó, cố ý làm kiêu không thèm nhìn con Vân Điệu, tại tôi đang còn giận nó mà.
-"Thế mày đi nhanh lên nha Đăng."
-"Nhanh gì, chiều ba mươi Tết rồi, còn ai bán hàng đâu, khỏi đi, qua đây với tụi tao rồi sang nhà cô giáo chơi."
-"Không được, thằng Đăng không được phép đi cùng tụi mình."
Cả lũ đang nhao nhao chợt thằng Hải Mùi gắt gỏng. Tụi nó cũng như tôi tròn mắt đợi một lý do, Hải Mùi cáu kỉnh phân bua.
-"Tại thằng Đăng mặc quần thủng lỗ, xí hổ đội hình."
Tôi giật mình nhìn xuống, đúng là chỗ túi quần bị thủng thật. Mặt tôi đỏ như gấc, tụi con trai nhất trí với quan điểm của thằng Hải Mùi, tụi con gái bụm miệng cười khúc khích, tôi thì muốn độn thổ luôn cho rồi.
-"Quần thủng mới đẹp ý, nhìn nè, nhìn qua là biết túi Đăng có một ngàn đồng, tiện lợi chết người đi được. Chứ giờ các cậu đút tiền vào túi thì đâu ai biết trong đó có bao nhiêu tiền đâu?"
Giọng con Vân điệu rớt cả nước, nó khiến tụi tôi hoang mang dễ sợ, chưa hết, nó tiến lên chỗ tôi dõng dạc trình bày.
-"Tớ xung phong ở cùng đội hình với Đăng vì Đăng có chiếc quần rất mốt!"
Thằng Hựu Mập ngay lập tức trở về nhà cắt một lỗ ở túi quần của nó, đoạn chạy ra ngọt nhạt lấy lòng con Vân.
-"Bẩm nữ hoàng, quần của thần cũng đã mốt rồi, nhìn qua là biết có mười ngàn trong túi. Xin nữ hoàng cho thần đi cùng."
Thằng Hải Mùi quần không có túi nên chả cắt được, nhưng nó vẫn hết lời năn nỉ ỉ ôi con Vân cho nhập đội. Con Vân vui vẻ đồng ý, rốt cuộc tất cả tụi tôi đi cùng nhau sang thăm cô giáo. Được nửa đường, bé Điệu níu ống tay áo tôi thỏ thẻ.
-"Nè, chuyện em bé ý..."
-"Sao?"
-"Vẫn giúp tớ nha!"
Mắt nó long lanh chớp chớp, lòng tôi mềm như bún, hào sảng tuyên bố.
-"Ôi dào, yên tâm. Giúp mày sinh trăm trứng nở trăm con luôn!"    

«  #14

#16 »

Loading...
#giaumungtoi #ngoaitruyen #tiểu-thuyết-thiếu-niên #vandang #vivolavoanh

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm