Đọc Truyện theo thể loại


Xả giận xong, tôi hầm hầm chạy về ăn cỗ, không ngoài dự đoán, chị Thơm đã xơi tái cái đùi gà của tôi. Nghĩ tới những thớ thịt mềm mềm, lớp da giòn giòn, tôi tiếc hùi hụi, chị thì vẫn cứ nuốt nước miếng thòm thèm, tham đến mức sáng ba mươi Tết sang bà ngoại ăn tất niên lại tiếp tục bon chen.
-"Dì Minh xinh đẹp ơi, em Đăng bảo em Đăng cho con cái đùi vịt."
Chị thỏ thẻ nịnh nọt, cơ mà dì Minh còn lâu mới như các dì các thím khác nhé, dì sẽ hỏi lại tôi cơ. Thấy tôi lắc đầu dì tất nhiên không chịu rồi. Bất kể tôi làm cái gì, từ ngồi ăn nhâm nhi tới chơi gảy chun hay nghêu ngao kể chuyện trên trên lớp mẫu giáo dì đều ngắm tôi rất chăm chú.
Tôi cứ về bên ngoại dì lại lao ra ôm tôi, thơm tôi chùn chụt, đi đâu cũng lôi tôi đi theo. Nhiều lúc tôi thấy dì phiền chết đi được, nhưng biết làm sao đây khi dì đã trót say mê tôi? Đâu phải lỗi của tôi đâu? Đẹp trai, lỗi tại ai?
Dì Minh cũng đẹp, chị Thơm luôn ước khi lớn lên sẽ đẹp gái như dì. Hễ có ai trêu sau này chị nhất định giống mẹ Mây là chị lại sợ khóc thét lên, ba tôi phải bốc ít lạc luộc đem ra hối lộ chị mới nín.
-"Thực ra mẹ Mây con là hồ ly đấy dì ạ, chẳng qua mẹ chưa hiện nguyên hình thôi chứ cửu vĩ hồ là đẹp ghê lắm ý."
Tôi vừa bốc lạc để sẵn trong túi dì nhai tỏm tẻm vừa dặn dì bí mật đừng tiết lộ với ai. Dì gật đầu đồng ý, một tay dì bồng tôi, một tay hái hoa thiên lí. Thi thoảng tôi ngắt giúp dì vài chùm hoa nở rộ, dì bẹo má tôi, trìu mến cụng đầu tôi.
-"Thằng Tứ đâu sao chưa thấy tới?"
Ba tôi ghé qua hỏi han, dì nhỏ nhẹ đáp.
-"Dạ, nhà em bận công chuyện anh ạ."
-"Bận cái gì mà bận? Nó say bét nhè rồi chứ gì? Mà...mà nó lại đánh dì à?"
Dì lắc đầu chối, hốc mắt đỏ hoe. Dì Minh giấu cái tay tím bầm đằng sau lưng, ba Hải khăng khăng lôi tay dì, xem xem một lúc rồi bảo.
-"Bỏ thằng bé xuống xong vào trong kia anh kêu chị Mây lấy thuốc cho dì."
-"Thôi, anh cứ kệ em, anh vào trước nhắm rượu với ba và các chú đi."
Dì Minh đáp rồi siết tay ôm tôi chặt hơn, quay mặt đi hướng khác tránh ba, còn ba tôi cứ đứng trân trân bên cạnh, thi thoảng tôi thấy ba lén nhìn dì, có lúc ba còn đưa tay nhặt chiếc lá ổi vương trên mái tóc đen nhánh của dì, nhưng ba với dì chả nói với nhau câu nào cả.
Hai người sao nhãng nên không để ý mẹ Mây đang cầm cục gạch lừ lừ tiến tới, phải đến lúc mẹ chửi ầm ĩ lên dì mới vội thả tôi xuống, dặn tôi chạy qua đống rơm trốn. Ở đằng đó ba Hải giữ mẹ Mây, nhưng ba giữ được tay mẹ chứ không bịt được miệng mẹ.
-"Tổ sư cha cái loại mất nết mày thèm hơi chồng bà đến thế cơ à? Con nặc nô chết đi cho đỡ chật đất."
Ba quát mẹ im, mẹ ức bù lu bù loa lên, ông bà ngoại chạy ra kêu dì Minh đàn bà con gái ai lại lả lơi không biết giữ phép tắc, dì khóc tức tưởi thu đồ đạc bỏ về. Dì không ở lại ăn tất niên nữa, tự dưng tôi thấy hơi buồn buồn, mọi khi có dì ngồi cạnh, dì hay gỡ thịt cho tôi, múc canh cho tôi, dì còn lấy giấy ăn lau miệng cho tôi nữa. Hôm nay tôi ăn xong một bát cơm, xin mẹ Mây bát nữa thì mẹ lườm tôi lẩm bẩm.
-"Quân vô dụng, lớn tướng rồi có bát cơm cũng không xúc được."
Ba tôi ngồi mâm khác, bà ngoại mải lo cho mấy đứa cháu nội nên tôi lững thững ôm bát ra chiếc nồi phía đối diện. Cầm cái đũa cả gảy mãi mới được non nửa bát cơm, bất chợt tôi thấy nhớ dì Minh ghê gớm.

«  #13

#15 »

Loading...
#giaumungtoi #ngoaitruyen #tiểu-thuyết-thiếu-niên #vandang #vivolavoanh

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm