Chương 42: 26 chữ cái (9)

Tùy Chỉnh

Khực.
Lưỡi rìu bổ ngập vào lưng Sơn. Người nó giật mạnh một cái, ngửa cổ nhìn về phía Xuân, hai tay nó chới với rồi lập tức buông thõng xuống.
Hự.
Kẻ mới đến đạp vào lưng Sơn, gã rút lưỡi rìu ra, máu phun thành tia bắn lên tận chuôi cán, bàn tay gã rất nhanh liền nhuốm đỏ. Lưỡi rìu lại một lần nữa giơ lên.
Xuân lao tới. Không phải là Sơn, mà chiếc gương trước mắt y vừa vỡ tan, bên trong y hết thảy đều chết lặng, không cảm thấy hơi thở, không nghe thấy tim đập, lòng bàn tay y lạnh ngắt. Vỡ rồi, Xuân ngã vào vũng máu đang mỗi lúc một loang rộng, chưa bao giờ y thấy Sơn chảy nhiều máu như vậy, y ngây người nhìn bản sao của mình nằm bất động dưới chân, Xuân muốn phát điên lên, nhưng trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng, y toan gào thét, nhưng miệng lại cứng đờ.
Nó sắp được tự do rồi. Y đã hứa khi nào rời khỏi nhà – Xuân vẫn bảo với Sơn trại giam phía bắc là nhà của hai đứa – nó sẽ được đi công viên, xem sở thú, chơi đu quay, vân vân. Nó đâu biết gì về những chỗ đó, chỉ cần y đi đâu nó sẽ theo đấy, là y dẫn nó vào chốn địa ngục này, tự do của nó cũng bị một tay y tước đoạt. Hôm trước Xuân có phát hiện ra khu công viên bỏ hoang này, lần đầu tiên Sơn được nhìn thấy đu quay, dù tồi tàn nhưng nó đã rất thích, Xuân nói rằng nếu được tự do thì nó sẽ còn được đến nhiều nơi tuyệt hơn nữa. Y nhìn nó như nhìn thấy chính mình, nó vui tức là y vui, Xuân vẫn cho rằng đó là vì Sơn phản chiếu lại cảm xúc của y, mà đâu hay chúng đều bắt nguồn từ tình thân, từ dòng máu mà y và nó có chung.
Giống như mẹ của Xuân năm đó, giờ đây để đánh đổi lấy tự do cho Sơn, y sẵn sàng trả bằng cả mạng sống của mình, và dù xã hội này có ruồng bỏ nó thì y sẽ đạp lên xã hội để nó có được quyền sống - Như một con người.
Phải rồi, Xuân vội vã nâng mặt em trai mình lên, vừa nãy nó còn gọi y, tại sao trước giờ y chưa từng nghe thấy?  Y bỗng ngờ ngợ, có phải là em trai đang gọi y, không có hình ảnh phản chiếu nào cả, đây là em trai bằng xương bằng thịt của y! Xuân muốn hỏi, nhưng ánh mắt Sơn giờ đã vô hồn, da thịt nó cũng dần nguội lạnh, tim y thắt lại, mọi cảm xúc cũng đều theo đó mà chết lặng, vỡ nát thật rồi! Vốn dĩ tự do của Sơn không phải là được ra khỏi nhà, nó chỉ bị nhốt trong một tấm gương vô hình, luôn nghĩ rằng mình ảnh phản chiếu của anh trai, bản thân chẳng là gì cả, vì thế khi nó gọi được một tiếng “Anh”, tấm gương liền bị phá vỡ, đó mới thực sự là tự do.
CẨN THẬN!
Bỗng có tiếng hét xen vào suy nghĩ, chưa kịp phản ứng, Xuân đã bị đẩy một cái văng đi, người y ngã ra đất, lúc nhổm dậy liền thấy có tấm lưng chắn trước mặt. Nói thì dài những diễn biến lại rất nhanh, Đại Ca thấy Xuân lao đến chỗ em trai y, đồng thời gã lạ mặt sắp bổ rìu xuống, anh liều mình xông tới, kịp thời hất y ngã ra phía sau, lưỡi rìu chính là bổ xượt qua vai anh. Xuân vẫn không thể rời mắt khỏi Sơn, gần như ngay lập tức y hiểu ra, em trai y đã bị sát hại, và kẻ thủ ác không ai khác, chính là con quái vật cầm rìu kia. Y nghiến răng, siết chặt con dao trong tay, ngay lập tức vùng dậy, bỏ qua người đang chắn phía trước, y nhào lên chém gã.
Bằng tốc độ nhanh nhất, Xuân liên tiếp chém vào người kẻ lạ mặt, y đẩy sức lực của bản thân lên cực hạn, hai tay đổi dao không ngừng, toàn bộ đều nhắm vào những điểm yếu lại của đối phương mà công kích. Ngược lại với sự điên cuồng của y, gã lạ mặt gần như chỉ đứng yên, một tay gã lại từ từ giơ rìu lên, một tay vươn ra, có vẻ gã định chộp lấy Xuân, nhưng y phản ứng vô cùng dữ dội, cánh tay gã rất nhanh đã hứng cả chục nhát dao. Kỳ quái là gã lạ mặt không hề tỏ ra đau đớn, và những vết thương của gã cũng không rỉ máu, nhìn cánh tay đã cắt thành như vậy mà vẫn không suy suyển, gã cử động chậm chạp hơn nhiều so với Xuân, chờ tới khi cây rìu bổ xuống thì y cũng đã tránh xa. Đoán là gã sẽ tiếp tục giơ rìu lên Xuân lập tức đạp lên cây rìu, y hoàn toàn khống chế được tay gã, cảm thấy không còn gì nguy hiểm, Xuân lập tức áp sát, y vung dao kề vào cổ đối phương, lưỡi dao cắt phăng một đường.

- Jack đồ tể? Đây… - Cùng lúc đó, quân đang ngồi thảo luận với Thiện, bảng xếp hạng mấy ngày qua xảy ra biến động rất lớn, đã có mười chín người chết, trong bảy người còn sống, hắn bị đẩy xuống vị trí cuối cùng.
- Anh không nhận ra sao? – Thiện thấy quân nhìn người chơi đang ở vị trí dẫn đầu bằng ánh mắt nghi ngờ, với thành tích săn được sáu con mồi, cùng phương thức gây án rất tàn bạo, gã cho thấy mình là đối thủ nặng ký cho vị trí sống sót cuối cùng.
- Nhưng mà… Jack đồ tể? Tại sao tao lại thấy quen quen? – quân ngập ngừng, hắn không biết phải diễn tả cái cảm giác khi nhìn gã trong hình như thế nào, mặt thì hắn không có ấn tượng, nhưng cách gã gây án và cử chỉ hành động của gã, mẹ kiếp, sao hắn lại không nhớ ra đây là thằng quái nào nhỉ!
- Jack chính là em trai Như, nhân dạng của gã đã thay đổi từ sau khi bị Đại Ca bắt – Thiện từ tốn giải thích – anh có nhớ hôm đó mình tới sở đòi người mà không được không, gã đã được chuyển sang trại giam phía bắc ngay trước lúc đấy. Qua tìm hiểu thì em biết được là người ta đã nghiên cứu và chữa trị cho hắn thành công, như anh thấy, toàn bộ da thịt trên người gã đã được thay mới, quá trình đó khá là tốn thời gian và có thể là hội phản thánh muốn thử nghiệm gã nên Jack chính là kẻ đi săn được thả ra sau cùng. Kiểu vũ khí bí mật hay là nhân tố đột phá gì đó, chặng cuối này gần như còn toàn hàng khủng, các màn chém giết cũng hoành tráng hơn, với khả năng giết người rất tanh tưởi của mình, gã đã góp phần khiến cho cuộc đi săn càng thêm thú vị. Chẳng thế mà lượt truy cập gần đây tăng rất mạnh, tới quá nửa là người đặt gã thắng.
Quân lập tức ồ lên, hắn dùng ánh mắt hóa-ra-là-vậy để nhỉn Thiện, cái nhân dạng mới này thậm chí còn kinh tởm hơn cả nhân dạng cũ của gã, kiểu như người ta dùng rất nhiều miếng thịt ghép vào, chồng chéo đến mức khiến da mặt chảy xệ cả xuống cổ, bên trên chằng chịt những vết khâu vá, vài chỗ thịt có vẻ được thay mới liên tục nên màu sắc cũng không đồng nhất, tổng thể loang lổ không ra hình thù gì cố định. Càng nhìn càng không giống người, chuyện này đúng là ngoài dự liệu của hắn, cảm quan mà nói thì quân có hơi hốt, hắn lướt qua một vài video, quả nhiên là vẫn tàn bạo như trước, đã thế giờ gã còn có thêm món vũ khí gây sát thương cực mạnh, gần như là nhân đôi sức công phá, trước đã khó nhằn thế, giờ lột xác thì khác gì quỷ không! Quân thầm nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ nếu phải chạm mặt thì hắn biết xoay xở thế nào.
Nhưng trong khi hắn còn đang ngồi một chỗ lo lắng cho an nguy của bản thân thì ở cách đó rất xa, Đại Ca mới là người phải đối mặt với gã.
Sau khi Xuân cứa cổ Jack, nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt biến dạng kia thì sẽ chẳng thể nào ra được vấn đề, tất nhiên là gã không tỏ ra đau đớn, nhưng cái cách gã từ từ cho tay lên ôm vết thương, và người thì hơi nghiêng ngả, thoạt nhìn sẽ tưởng là gã sắp không trụ được nữa. Xuân đứng cách gã một sải tay, y đã thấm mệt sau một hồi đâm chém tối tăm mặt mũi, đoán là đối phương sẽ chết ngay sau đó nên y có phần nới lỏng phòng bị, và đó chính là sai lầm chí mạng! Jack tiếp tục ôm cổ, người gã đổ dần về phía trước, tay cầm rìu âm thầm giơ lên ngang vai, không thấy Xuân có dấu hiệu phản ứng, ngay lập tức lưỡi dìu bổ xuống.
Khực!
Đại Ca đứng gần đó cũng không kịp trở tay, nghe tiếng kim loại chặt vào xương thì giật mình, quay ra liền thấy lười rìu đã cắm ngập lồng ngực Xuân, miệng y ộc ra một ngụm máu, giây tiếp theo Jack liền đạp vào người y, rút lại cây rìu. Máu theo đó mà phun ra, Xuân ngã xuống bên cạnh Sơn, y chớp chớp mắt, quả nhiên là gương vỡ rồi y cũng không thể tiếp tục tồn tại được, may mắn là hai người không ai phải bơ vơ trên cuộc đời này.
Bỏ qua hai cái xác trước mặt, Jack cầm cây rìu đẫm máu, gã từ từ nhìn về phía Đại Ca, khuôn mặt nhàu nát cử động, có tiếng nói phát ra, giọng điệu vô cùng quái dị:
- Trả thù… trả thù… trả… thù…