Chương 25: Đêm của những linh hồn (6)

Tùy Chỉnh

Đại Ca lúc đó chỉ thấy, có hai người đi vào phòng chứa xác, một người là phụ nữ rời đi không lâu sau, còn một người đàn ông thì lúc ra trông có vẻ khả nghi, anh lập tức bám theo, thấy người đó bỏ chạy, đoán là gã tới phòng xử lý rác, anh hô lên:
- Đứng lại, cảnh sát đây!
Nhưng người kia lờ đi, gã chui qua tấm tôn vào trong, Đại Ca thiếu chút nữa đã túm được gã, dù khá ngán thứ bên dưới nhưng anh không chần chừ mà cũng nhảy vào theo. Đường xuống khá dốc, một tay Đại Ca cầm điện thoại soi phía trước, vừa để theo dõi vừa để tránh cạm bẫy, trong khi đó gã đàn ông cứ trôi tuột một đường, thông đạo khá dài, có vài ngã rẽ gấp khúc, cuối đường chính là một đống rác, tác dụng của nó là ngã xuống không đau. Gã đàn ông đã vào hầm, Đại Ca cẩn trọng hé cửa nhìn vào, thứ anh thấy đầu tiên chính là mùi thối rữa ghê người, xác trong hầm đang phân hủy nặng, người kia tìm được chùm nến và thắp nên, không có gió nhưng ánh sáng vẫn lay động dữ dội, có vẻ như tay gã đang run.
- Anh đã bị bắt – Đại Ca chậm rãi tiến đến – với tội danh gián tiếp giết người và trộm xác chết, tôi hi vọng anh có thái độ hợp tác, để có thể nhận sự khoan hồng… Hự!
Lời còn chưa dứt, bỗng gã đàn ông đã nhảy xổ tới trước mặt Đại Ca, đẩy anh ngã xuống đất, gã chồm lên, nhìn không ra hình người người nữa, khuôn mặt biến dạng như mặt chó, mõm dài lởm chởm răng nhọn, hai con mắt xếch ngược, gã rít lên trong miệng đầy dớt dãi:
- Ai cho mày phá nhà tao? Tao giết mày, tao giết mày… - Đồng thời gã dùng tay cào xuống người Đại Ca, ngón nào ngón nấy đều có móng dài, đâm xuống có thể vào tận ruột.
Đại Ca chặn được hai tay gã, sức lực của tên bệnh hoạn này lớn hơn anh tưởng nhiều, anh không cách nào đẩy gã sang một bên được, chưa kể cái mõm dài còn nhăm nhe cắn vào cổ anh nữa. Giằng co giây lát, Đại Ca lấy hết sức bình sinh ra một đòn thiết đầu công thụi vào ngực gã, khiến cho gã đang gào lên liền nghẹn họng, người gã dúm vào một cái, thừa cơ Đại Ca nhoài người dậy, còn co chân đạp văng gã ra đất. Anh thoái lui thủ thế, nhìn gã lồm cồm bò trên mặt đất, hình dáng này rất giống con LINH CẨU! Sống lưng nhô cao, trên đầu một nhúm tóc, chuyên săn xác chết, sống ở nơi thối rữa, chẳng lẽ đây là một con linh cẩu thành tinh?
Con linh cẩu xồ tới lần nữa, Đại Ca liền dùng chân sút vào mõm nó, nhưng tốc độ của nó không phải tệ, chận Đại Ca chỉ đá xượt qua tai nó một chút, nó tiếp đất rồi lại bật người lên, lần này nhắm vào tay Đại Ca mà cắn. Khi mà răng nó gần ngoạm trúng thì Đại Ca vung tay, một cùi chỏ từ trên giáng xuống ngay mõm nó, khiến cả người nó chấn động, đánh xong Đại Ca lập tức lùi lại, thuận chân anh liền tung một cú đá bồi vào mạng sườn nó. Nhưng lần này thì Đại Ca bị hớ, con linh cẩu quay ngoắt sang tớp vào chân anh, nó giằng lấy giằng để, cảm giác sắp xé toạc cả da thịt ở chân anh tới nơi. Đại Ca phải chọc vào mắt nó mới khiến nó nhả ra, lần đầu tiên trong cuộc đời săn quỷ, anh mới thấy có ca khó trị như vậy, kia còn là hung thủ của một vụ trọng án, ưu tiên hàng đầu vẫn là bắt giữ nó, nhưng khả năng đó không khả thi. Con linh cẩu không cho anh nhiều thời gian suy nghĩ như vậy, nó gầm gừ rồi nhanh như chớp xồ tới, hai hàm răng lởm chởm ngoác rộng, trực tiếp nhắm vào cổ Đại Ca mà cắn.
Ngoàm!
Quân bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức, hắn tựa lưng vào cửa, trên người quấn mấy cái khăn trùm xác, nhưng vẫn lạnh tới không nhắm được mắt lại nữa. Mấy tử thi hành hắn mệt đứt hơi rồi, giờ chạy hay đánh hắn đều không muốn, hắn muốn ra khỏi đây! Quân đập cửa, vô hiệu, hắn đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng, hai bên là hai cái tủ đựng xác, hay là chui vào một ngăn trống để nằm, không được, thế thì chết chắc, vừa nghĩ hắn vừa nhìn lên trần, bỗng hai mắt hắn sáng lên. Có cửa chớp! Trên nóc tủ có mấy ô cửa kính, Quân lập tức đu bám lên đó, vừa chạm vào mặt kim loại tay hắn liền tê cóng, may mà mấy tử thi di chuyển chậm, nếu không với tốc độ của hắn, vừa trèo vừa rên hừ hừ, nếu là người khác chắc chắn đã bị tóm rồi.

Trên nóc tủ rất gần với nguồn làm lạnh, hắn nằm co ro chịu gió thổi vào người, cái chốt cửa cũng cứng như đá, vặn muốn gãy tay mà nó không suy suyển. Quân phải thổi phù phù vào cái chốt, với hi vọng truyền hơi ấm cho nó, sau một hồi vật lộn, cái chốt cũng chịu bung ra, nhưng cửa chớp lại quá bé, chỉ bằng một cái ô hình chữ nhật rộng gần ba mươi phân, phía sau là hành lang tối om, hắn muốn kêu cứu nhưng lạnh tới răng đánh vào nhau cầm cập, thều thào mãi không thành tiếng. Cuối cùng hắn đành cởi hết quần áo, ném xuống dưới trước, còn người thì chui từ từ qua ô cửa. May mà dạo này hắn gầy, mông má không có, luồn lách một chút cũng lọt, chỉ có điều trên này khá cao, hắn chui được nửa người thì hẫng chân, tay lạnh cứng không kịp xoay xở, kết quả là rơi tự do xuống đất, còn tưởng người hắn vỡ tan ra được.
Quân nằm trên mặt đất thở hổn hển, người hắn đã lạnh tới mất cảm giác, ngã cũng không thấy đau, đang nằm đợi hồi sức, bỗng giật mình vì tiếng hét chói tai từ phía sau vang lên:
- Áaaaaaaa! Xác chết chui ra ngoài! Bảo vệ! Nhanh lên, xác chết chui ra ngoài!!!
Quân lập tức bật dậy, hắn thấy có một người phụ nữ trung niên đang đứng ở đầu hành lang, tay bác ta cầm đèn pin soi về phía hắn, chắc vừa rồi nghe thấy tiếng động nên qua kiểm tra, trông có vẻ rất kinh hãi. Ngay lập tức Quân chạy tới giữ lấy bác ta, hắn ra hiệu im lặng, rồi xua tay, ý nói không phải xác chết, hắn còn sống. Nhưng nhìn hắn thì không khác gì một xác chết trong kia, tay lạnh ngắt, người trần như nhộng, còn không nói được nữa. Bác ta há miệng muốn hét lên, nhưng sợ quá liền ngất lịm đi. Đến lúc tỉnh lại thì thấy xác chết đã mặc quần áo đàng hoàng, ngồi trước mặt bác ta, hỏi:
- Bác tỉnh chưa? Cháu là cảnh sát viên, tới đây điều tra vụ án, mong bác hợp tác – Quân giơ thẻ ngành ra.

Người phụ nữ trung niên làm mặt nghi ngờ nhìn hắn, sau khi đỡ bác ta đứng dậy, bác ta liền hỏi hắn điều tra cái gì. Quân đáp qua loa, xong lại hỏi về một người làm bảo vệ, dáng dấp như thế này, mặt mũi như thế này, người đó tên gì, ở đâu. Người phụ nữ trung niên vừa đi vừa trả lời, đó là ông bảo vệ Chính của nhà xác, ông ta đã làm ở đây trên dưới hai mươi năm, rất có trách nhiệm và mẫn cán với công việc, thậm chí ông ta còn chuyển về ở hẳn trong khuôn viên của nhà xác, phía sau phòng bảo vệ. Qua lời nói có thể thấy ông bảo vệ Chính là một người hiền lành, ít nói, không gia đình, tất cả những gì ông ấy có chỉ là công việc này, quả nhiên ông ta sống khép mình và tạo được một vỏ bọc vô cùng hoàn hảo cho bản thân. Quân nói muốn gặp ông bảo vệ để hỏi vài chuyện, phiền người phụ nữ dẫn hắn đi tìm ông ta, hai người đi một vòng không thấy, bác ta dẫn hắn về căn phòng ông ta ở, bảo hắn đứng đó đợi, chắc ông ta đi đâu đó, sẽ quay lại sớm thôi.
Đợi người phụ nữ trung niên đi rồi, Quân liền lấy điện thoại ra gọi cho Đại Ca, không thấy anh nghe máy, hắn đoán là có thể gã bệnh hoạn đã bỏ trốn và Đại Ca đuổi theo ông ta, có nên đi giúp anh ấy một tay không? Hắn lại nghĩ ra một ý khác, vào lục soát nơi ở của ông ta, xem có tìm được thông tin gì hữu ích không đã, trong cuốn kinh thánh cổ nói không cách nào giết được con quỷ này, nhưng Đại Ca cũng không phải hạng xoàng, hắn tới đó sợ là sẽ thừa thãi. Nghĩ rồi Quân liền phá khóa cửa vào phòng, bên trong rất tuềnh toàng, không có mấy đồ đạc, hắn tìm hết giường chiếu, tới tủ quần áo và mấy cái ngăn kéo bàn, đều không thấy gì cả. Đang định đi ra, bỗng hắn thấy trên cái bóng đèn sợi đốt giữa nhà, có treo một vật, thử lấy xuống thì hóa ra là một cái lọ nhỏ, giống mấy lọ tro mà hắn từng thấy ở những vụ án trước, có điều là bên trong rỗng không.
Tro cốt satan không ở đây, thì chỉ có thể ở trên người của gã bệnh hoạn kia, hay là gã đã nuốt đống tro đó, vậy thì đúng là không cách nào tiêu diệt con quỷ ấy. Quân ném cái lọ không đi, thấy trên bàn có bao thuốc, hắn liền lấy một điếu ra hút, những lúc đầu óc trì trệ như thế này phải rít vài hơi thuốc mới thông minh ra được. Quả nhiên là phải như vậy, Quân đập bàn đánh rầm một cái, sao hắn không nghĩ ra sớm hơn nhỉ, nếu nó đã không chịu tác động của ngoại lực, vậy thì không cần đánh, chỉ cần đứng nhìn nó tự chết thôi. Ngay lập tức Quân rời đi, nghĩ xem gã bệnh hoạn đó có thể trốn đâu được, không có nhà, không có người thân, không giao du với bên ngoài, hẳn là gã sẽ về ổ để trốn.
Hắn chạy đi mua một thứ, sau đó tới nhà thờ nghĩa tân, trên cửa hầm có một cái then chặn, hắn tháo then ra, mở cửa nhòm xuống, mùi thối rữa xộc ra khiến hắn nghẹn họng, vừa bịt mũi hắn vừa gọi:
- Đại Ca, anh có dưới đó không?
Không có tiếng đáp lại, nhưng bên dưới vọng lên tiếng ẩu đả rất dữ dội, Quân nhanh chóng nhảy xuống, hắn bật đèn pin lên soi, cảnh tượng quả thật kinh khủng, hắn đi về phía phát ra tiếng động, đèn chiếu tới nơi, liền thấy Đại Ca đang bị đè dí xuống đất, trên người anh ấy là một con người mặt chó, trông như nó sắp xé xác anh ra vậy, thảo nào anh không đáp lời hắn. Quân còn chưa kịp lao vào, hắn đã thấy con quái kia chồm tới, may mà hắn kịp né qua một bên, nếu không đã bị nó cắn trúng vai rồi. Hóa ra đây là hình dạng của con quỷ lười biếng, khi mà nó hợp thể với người, nhìn gớm chết quá, Quân vung tay định ném đồ vào người nó, nhưng lại thấy tốc độ của nó rất nhanh, sợ là ném không trúng. Hắn lùi về chỗ Đại Ca, hỏi:
- Anh còn đánh được không?
- Được – Đại Ca vừa đáp vừa thở nặng nề.
- Chặn nó giúp em.
Đại Ca không rõ ý đồ của hắn, trước mắt thấy con linh cẩu hung hăng xông tới, anh liền lao ra quần nhau với nó, chưa đầy một giây anh đã túm được cổ nó, nhưng khả năng không giữ được lâu vì nó rất khỏe, vùng vẫy muốn gãy tay anh. Bỗng nghe “choang” một tiếng, mùi dầu hỏa nồng nặc khắp nơi, đồng thời Quân hét lên:
- Tránh ra đi!
Đại Ca lập tức buông con quái, anh thấy có ánh lửa lóe lên, vừa rồi khi anh giữ lấy nó, hắn đã ném chai dầu hỏa vào người con linh cẩu, khiến cho nó bị choáng váng giây lát, anh vừa buông nó ra thì Quân vứt bật lửa vào. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, suýt thì Đại Ca cũng bị lửa bén vào người, con linh cẩu lồng lên chạy, nó lăn lộn trên mặt đất, lửa cháy suốt từ đầu tới chân khiến nó trở lên điên cuồng, nó chạy tới đâu thì lửa lan ra tới đó, tiếng gào rú phát ra kinh người. Bỗng nó lại quay người đuổi theo Quân, hắn lúc đó đang loay hoay tránh mấy đống thịt dưới đất, tự nhiên thấy hơi nóng ập đến, vừa nhìn đã thấy một đống lửa lao vào mặt mình, hắn hốt hoảng bỏ chạy. Hôm nay đúng là một ngày khốn nạn của hắn, cách đây ít phút hắn còn suýt thì bị đóng đá trong nhà xác, giờ thì lại sắp thành thịt nướng, là ông trời ghét hắn hay gì?
Chạy được một vòng, bỗng thấy Đại Ca gọi:
- Đằng này!
Quân liền phát hiện có ánh sáng lóe lên ở trên đầu, bên kia Đại Ca đã lên được cửa hầm, hắn lập tức quẹo trái, bằng tốc độ nhanh nhất có thể chạy tới, thấy Đại Ca vươn tay ra, Quân tung người lên chộp lấy, ngay phía sau hắn là con chó lửa cũng chồm lên theo. Lửa bén tới đít quần hắn, suýt thì Quân buông tay ra dập, may mà Đại Ca giữ được lại, kéo được nửa người hắn qua cửa, Quân liền tự mình trèo lên. Bên dưới con linh cẩu chồm lên hai cái thì lăn ra đất, tiếng rít nhỏ dần, ngọn lửa cháy bập bùng trong hầm, mùi thịt cháy khét lẹt cả căn nhà thờ. Khoảng mười phút sau thì lửa tắt, khói trắng nghi ngút tỏa ra, một xác người cháy đen co quắp dưới nền đất,  Đại Ca và Quân đóng nắp hầm lại, hắn nói ở đây không tiện bàn việc, hai người liền rời đi. Giờ mới đến lúc nghĩ cách giải quyết cái hầm này.