Đọc Truyện theo thể loại
Đưa nhau đi khám
~~~~~~
Từ ngày Dương trở về, anh cứ như biến thành con người khác vậy. Trước nay anh luôn có thói quen dậy sớm, chuẩn bị tươm tất mọi thứ rồi mới gọi Huyền dậy, còn bây giờ ngược lại hoàn toàn. Một hai ngày đầu thì cô nghĩ chắc do anh mới đi xa về nên còn mệt, nhưng mấy ngày tiếp theo đó ngày nào cũng như ngày nào. Sáng sớm gọi dậy thì uể oải ú ớ trả lời rồi lại lăn ra ngủ tiếp, Huyền phải khổ sở lắm mới gọi được anh dậy. Đã vậy chẳng biết vào trong đó học ai cái tính lười biếng nữa chứ, bảo mệt không đi làm nổi, cứ ăn xong rồi lại nằm bẹp ra kêu muốn ngủ. Hôm qua tới giờ còn chẳng thèm nấu cơm cho cô ăn nên phải mua cơm ngoài quán. Chưa bao giờ thấy anh như vậy cả, cứ ẻo lả như người bị rút mất hết sức sống vậy.
Mà cái quan trọng là, bình thường chuyện sinh hoạt vợ chồng, chẳng cần nói anh cũng tự chủ động hết. Thế mà bây giờ chẳng thấy anh đả động gì cả, cứ tới giờ đi ngủ là lăn ra ngủ luôn mặc dù ban ngày đã ngủ rồi. Suốt thời gian xa nhau đã phải nhịn rồi, bây giờ gặp nhau mà cũng chẳng được bù đắp cái gì cả, tự nhiên Huyền cảm thấy khó chịu bức bách vô cùng.
Tới ngày thứ bảy thì Huyền không thể nào kiên nhẫn được nữa. Thôi, chồng không chịu chủ động thì tự mình chủ động vậy. Kinh nghiệm về lí thuyết thì nghe nhiều rồi nhưng chưa thực hành bao giờ, sẵn dịp lôi ra áp dụng luôn. 
Buổi tối, vừa vào phòng ngủ đã thấy anh nằm im quay người vào trong tường. Cô nhẹ nhàng bước tới trèo lên giường nằm bên cạnh. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, cô hít thở thật sâu để lấy can đảm, sau đó vòng tay sang thò vào bên trong áo anh mò mẫm da thịt rắn chắc của anh. Thấy anh không có phản ứng gì, cô kéo hẳn người anh lại leo lên bụng ngồi, cúi xuống hôn khắp mặt anh.
"Để yên cho anh ngủ!"
Cô mếu máo nài nỉ: "Một tí thôi mà!"
"Để lần khác đi, anh mệt lắm!"
"Lần khác là tới khi nào? Dạo này anh bị sao thế? Hay là chán em rồi?"
Dương thở dài, mở mắt ra nhìn Huyền: "Lại bắt đầu linh tinh đấy. Anh mệt thật mà."
Huyền nằm bẹp xuống áp má vào ngực anh thở ngắn thở dài buồn chán. Anh đã nói như thế thì còn định làm ăn cái gì nữa, mất hứng thật chứ. Cô trượt xuống khỏi người anh, quay lưng lại kéo chăn nhắm chặt mắt, giọng có chút hờn dỗi: "Thôi ngủ."
Anh lại thở dài, đưa tay sang kéo cô sát vào lòng ôm chặt lấy: "Anh mệt thật mà, mai mốt bù cho. Lúc đó đừng có mà hối hận nhé!"
"Không cần!"
"Giận đấy à?"
"Không thèm!"
Có người bị ai đó ôm siết lấy, ngọ nguậy cỡ nào cũng không chịu buông tay. Vùng vằng một lúc rốt cuộc cũng chịu quay người lại nằm yên trong vòng tay anh. Tuy vậy, cô vẫn tỏ thái độ buồn chán, mặt mày nhăn nhúm thở dài thườn thượt.
Anh ngắt mũi cô chọc: "Nhìn cứ như bà già ấy, cười cái xem nào!"
"Thôi, mệt thì ngủ đi."
Huyền chép miệng, đầu rúc vào ngực anh dụi dụi như để tìm điểm tựa cho mình. Anh về rồi thì đúng là vui mừng thật đấy, nhưng thái độ anh cứ thế này cô lại cảm thấy thấy buồn buồn. Không phải vì ham muốn cá nhân, mà vì chẳng biết sao cô cứ lo lo, trong lòng có gì đó bứt rứt không yên.
Sáng sớm hôm sau, khi Huyền mở mắt ra thì phát hiện bên cạnh trống trơn. Cô mơ màng ngồi dậy nhìn quanh khắp một lượt căn phòng mà không thấy ai cả. Lạ thật, đáng lẽ giờ này anh vẫn còn đang ngủ, phải đợi cô lôi kéo một hồi mới dậy chứ nhỉ?
Huyền lật đật trượt khỏi giường chạy ra phòng khách. Thấy anh đang ngồi trên sofa, tựa người vào lưng ghế nhìn ra cửa. Cô nhón chân nhẹ nhàng bước lại gần, tinh nghịch ôm chầm lấy cổ anh: "Hôm nay chắc trời mưa!"
"Không, nay trời đẹp mà!" Anh vòng tay lên ôm lấy đầu cô thơm nhẹ vào bên má.
Huyền ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài cửa. Quả thật hôm nay thời tiết rất đẹp. Bầu trời trong vắt, những tầng mây trắng mỏng manh nhẹ nhàng dàn trải tựa như một lớp sương mờ thoắt ẩn thoắt hiện. Ánh nắng cũng nhẹ nhàng bao phủ lấy mọi thứ xung quanh. Cô gật gù hạ thấp đầu xuống tựa cằm vào vai anh ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên.
"Định nấu bữa sáng mà trong tủ hết thức ăn rồi. Để anh đi mua, vợ muốn ăn gì?"
"Bánh canh cá của bà cụ gần nhà đi. Lâu rồi không ăn tự nhiên thèm quá!"
Dương hơi nhăn trán nghĩ gì đó. Có vẻ như nghe tới món này anh không thích cho lắm, nhưng rồi vẫn gật đầu: "Anh biết rồi. Anh đi đây, thôi đi vào đánh răng rửa mặt đi."
Huyền lười nhác uể oải đứng thẳng người dậy. Đợi cho anh đi hẳn cô mới lò dò đi xuống nhà vệ sinh. Loay hoay một lúc, cô bỗng đứng thẳng người dậy nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mặt, mắt mở to ngạc nhiên thốt lên: "Trời má ơi, sao mình mập thế này?"
Cô đưa tay bóp bóp hai bên má tròn đầy phúng phính. Do cô mập không đều người, mặt có hơi phính lên nhưng cơ thể lại không nhỉnh hơn là mấy nên mặc quần áo vẫn cảm thấy bình thường. Mấy hôm nay không để ý kỹ, giờ nhìn lại mới hết hồn. Cô cứ nhìn chằm chằm vào trong gương, mặt xụ xuống nghiêng hết bên này rồi lại sang bên kia, thở dài thườn thượt.
Dương về nhà, thấy cô vẫn chưa ra mới lấy làm lạ nên đi xuống nhà vệ sinh. Cửa không đóng, anh đẩy nhẹ ra nói vọng vào trong: "Còn chưa xong nữa hả?"
Huyền rầu rĩ trả lời: "Anh vào đây mà xem này!"
Dương mở cửa bước vào trong. Vừa tới gần thì Huyền giơ tay chỉ chỉ vào tấm gương trước mặt. Anh nhìn vào mà chẳng có gì, hơi khó hiểu nên hỏi: "Có gì khác thường à?"
"Anh nhìn kìa!"
"Nhìn gì cơ?"
"Nhìn em trong đó kìa! Mặt như cái mâm ấy, huhu!" Huyền mếu máo, đưa tay lên bóp hai má khiến da thịt ửng đỏ cả lên.
Dương nghe cô nói vậy thì hiểu ra vấn đề. Anh chỉ cười nhẹ, kéo hai tay cô xuống nắm lấy hai bên bả vai đẩy nhẹ đi: "Anh còn tưởng chuyện gì. Mập cho đẹp. Thôi đi ra ăn sáng để đồ ăn nguội hết bây giờ."
Huyền thở dài thườn thượt để mặc anh đẩy ra ngoài. Ngồi trước tô bánh canh cá thơm phức mùi hành phi, tự nhiên cảm giác đói trỗi dậy xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ. Sự buồn bã vừa rồi chẳng biết bay biến đi đâu mất hết, cô cầm đũa cặm cụi ăn một cách ngon lành.
Dương nhìn cô như vậy tự nhiên lại thấy hơi buồn cười. Đưa tay xoa xoa đầu cô vài cái rồi cũng cầm đũa bắt đầu ăn. Vừa được vài miếng anh đã cảm thấy hơi khó chịu. Anh vốn rất dễ trong chuyện ăn uống, nhưng dạo gần đây anh phát hiện khẩu vị của mình có hơi kém. Chính xác là anh rất nhạy cảm đối với một vài loại thức ăn như tôm, cá,...chỉ cần hơi tanh một chút là có cảm giác khó chịu ngay.
Anh buông đũa xuống, hơi nhăn trán lại. Cảm giác như bên trong dạ dày sắp đẩy hết mọi thứ ra ngoài, anh vội vã đứng dậy bước nhanh tới bồn rửa cúi xuống nôn thốc nôn tháo.
Huyền đang cặm cụi ăn, thấy anh như vậy cũng hốt hoảng đứng dậy chạy lại bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh.
"Anh làm sao thế?"
Dương không nói gì, ngẩng đầu lên lắc được vài cái rồi lại cúi xuống nôn tiếp. Huyền vội chạy đi lấy khăn cho anh, rót một ly nước ấm cho anh uống. Mãi một lúc sau anh mới cảm thấy dễ chịu hơn được một chút. Cô bảo anh đi lên trên nhà ngồi trước, còn mình dọn dẹp mọi thứ lại cho gọn gàng rồi lên sau.
Ngồi xuống cạnh Dương, trông sắc mặt anh không được tốt, cô nắm chặt lấy bàn tay anh lo lắng hỏi: "Có khi nào dạ dày hay đường ruột của anh có vấn đề rồi không? Hôm trước hình như anh cũng bị như thế này một lần rồi!"
Dương mệt mỏi lắc đầu: "Anh không biết nữa.

«  Chap 78: Anh cũng biết ghen

Chap 80: Kết »

Loading...
#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Chap 78: Anh cũng biết ghen

Chap 79: Đưa nhau đi khám

Chap 80: Kết

Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 2

Ngoại truyện 3

Từ khóa tìm kiếm