Đọc Truyện theo thể loại
Anh cũng biết ghen
~~~~~~
Theo tính toán ban đầu thì công việc ít nhất cũng phải mất tầm một tháng hoặc hơn, thế nhưng lại hoàn thành trước dự định. Vì cả nhóm ai cũng rất cố gắng và chăm chỉ, những thành viên được giao nhiệm vụ đi khảo sát trực tiếp người tiêu dùng cũng đã mang về phản hồi tốt nên cả quá trình đều rất thuận lợi.
Nghe tin Dương chuẩn bị về Huyền mừng lắm. Bình thường mạnh miệng vậy cho anh yên tâm thôi chứ nhớ anh đến chết đi được. Gần cả tháng trời chứ có ít ỏi gì. Cho dù ngày nào cũng nói chuyện, ngày nào cũng nhìn mặt nhau nhưng chỉ qua lớp kính điện thoại thôi thì vẫn cảm thấy không đủ.
Vì muốn tạo cho anh sự bất ngờ nên từ sáng sớm Huyền đã vội vã khăn gói trở lại thành phố trước. Nhà cửa lâu ngày không ai ở, hơi bụi bặm nên phải dọn dẹp lau chùi lại. Loay hoay cả buổi trưa, tới lúc xong cũng đã gần hai giờ chiều. Anh bảo tầm bốn giờ máy bay mới hạ cánh, còn tận hai tiếng đồng hồ, ngồi chờ thế này cũng không phải cách, lại càng khiến mình sốt ruột hơn. Cô quyết định đi siêu thị mua một ít đồ, đợi anh về rồi cùng nhau làm bữa tối thật lãng mạn để bù đắp cho những ngày tháng xa nhau. Tuy cô vẫn chưa thể nấu ăn cho ra hồn nhưng phụ anh mấy việc lặt vặt cũng tạm ổn.
Gọi taxi tới siêu thị nhỏ gần nhà, Huyền đi loanh quanh quầy bán thực phẩm. Bình thường đi với Dương toàn là do anh mua nên bây giờ cô chẳng biết phải mua gì. Cô thấy dạo này anh gầy đi rất nhiều, vậy nên mới lên mạng tìm hiểu rồi chọn mua những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng để tẩm bổ cho anh.
Trả tiền xong xuôi, cô chật vật xách túi lớn túi nhỏ bước ra phía cổng bắt xe về. Đang loay hoay chuẩn bị qua đường, cô bỗng nghe sau lưng có tiếng gọi, còn chỉ đích danh tên cô nên mới giật mình quay lại. Từ đằng xa, một người đàn ông dáng người cao lớn, mặc áo thun cá sấu màu xanh dương, quần jeans ngố tới đầu gối giản dị đang nhìn về phía cô vẫy vẫy tay.
Ánh nắng chiều tuy không quá gay gắt nhưng cũng đủ để khiến Huyền phải nheo đôi mắt lại mới có thể nhìn rõ được người đang ngày càng tiến gần về phía mình. Người này nhìn rất quen, Huyền đang cố nhớ ra xem là mình đã gặp ở đâu rồi.
Huyền còn đang đăm chiêu nghĩ ngợi thì người kia đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Thấy cô hình như không nhận ra mình mới lên tiếng trước: "Không nhận ra anh hả? Mới đó đã quên nhanh vậy rồi, sao em phũ thế?"
Huyền đặt túi đồ nặng trịch xuống đất, đưa tay gãi gãi sau gáy cổ nhìn người kia bằng ánh mắt vô tội: "Xin lỗi nhưng phũ là bản chất của em rồi!"
"Tính cách vẫn không thay đổi chút nào nhỉ? Có điều bây giờ mập hơn trước được một chút." Người đàn ông cười nhẹ, đưa tay xoa xoa đầu Huyền: "Nhưng như thế này vẫn hơn cái bộ dạng của một con cò suy dinh dưỡng."
Con cò suy dinh dưỡng? Câu này nghe quen lắm, hình như cô đã từng...
"A, anh chân gà nướng đúng không ạ?" Huyền đột nhiên ngẩng đầu, mở to đôi mắt nhìn người đối diện thốt lên.
"Tưởng không nhận ra chứ. Mà anh tên Phúc, nói với em rồi, cứ gọi anh chân gà nướng là sao?"
"Tại em quen miệng mà!"
"Ngày trước có người hùng hồn tuyên bố sẽ thường xuyên tới ủng hộ chân gà, vậy mà sau lần đó mất tăm mất tích luôn nhỉ?"
Bởi vì có nhiều chuyện xảy ra quá nên không nhớ. Nghĩ lại thấy xấu hổ vô cùng. Ngày đó cô vừa chia tay bạn trai hờ, buồn chán quá mới đi lang thang ngoài phố thì bắt gặp quán chân gà nướng bên đường thế là bước vào, gọi hẳn hai phần ngồi gặm khí thế không thèm quan tâm đất trời gì. Đã vậy còn đòi uống rượu, kết quả là say khướt, nôn hết cả ra quán của người ta. Hôm đó ông chủ quán phải đóng cửa sớm. Cũng may ông ta là người tốt bụng nên để cho cô ngủ tạm ở quán, còn bãi chiến trường cô gây ra thì đương nhiên là do anh phục vụ xấu số tên Phúc kia dọn dẹp. Nửa đêm cô tỉnh lại cũng bắt tội anh ta phải đưa về.
Huyền ái ngại nhìn Phúc: "Tại em bận quá, nhất định em sẽ ghé mà. Chỉ sợ ông chủ của anh thấy em lại đuổi thẳng cổ ấy chứ. Ủa mà anh đi đâu vậy ạ?"
"Đi mua chân gà chứ đi đâu. Dạo này quán làm ăn tốt, đông khách nên phải đi mua thêm. Thà thừa còn hơn thiếu. Em đi chợ à?"
Huyền gật gật đầu: "Vâng ạ! Mà em mua xong rồi, giờ chuẩn bị về."
Phúc cúi xuống xách túi đồ của Huyền đặt dưới đất lên, tay kia cũng với sang lấy túi đồ còn lại từ tay Huyền rồi nói: "Đưa đây anh xách qua đường cho. Người có chút xíu mà mua gì cả đống đồ. Bảo sao lớn không nổi."
"Già rồi còn lớn thế nào được nữa. Em..."
"Vợ ơi!"
Lời nói chưa dứt thì bị cắt ngang bởi tiếng gọi với âm lượng khá lớn từ sau lưng vọng tới. Không chỉ riêng Huyền mà những người đi đường xung quanh cũng rất tò mò, đồng loạt nhìn về phía tiếng gọi ấy vừa phát ra. Cho đến khi khuôn mặt quen thuộc của người kia xuất hiện trong tầm mắt, Huyền mới chợt sững lại vài giây.
"Ơ, sao anh lại ở đây?"
Dương bước tới gần, cầm cánh tay Huyền kéo sát lại gần mình nhìn cô một lượt rồi lại quay sang nhìn người đàn ông lạ mặt bằng ánh mắt không mấy thiện cảm: "Anh là ai? Làm gì ở đây?"
"À, tôi là bạn của Huyền. Thấy cô ấy xách nhiều đồ quá nên định giúp thôi. Anh là..."
"Chồng!" Dương đáp cụt lủn, với tay sang giật lại cả hai túi đồ về tay mình rồi nói tiếp: "Cảm ơn, cái này để tôi làm được rồi. Mình về đi vợ!"
Mặc dù thái độ bình tĩnh là thế, nhưng Dương không thể che giấu được sự kích động ẩn sâu trong đôi mắt của mình. Anh dồn hết hai túi đồ về một tay, tay còn lại nắm chặt cổ tay Huyền kéo đi. Mọi chuyện đột ngột quá khiến Huyền vẫn còn bối rối không biết làm sao, chỉ kịp ngoái đầu lại vẫy tay cười tạm biệt Phúc rồi theo anh lên chiếc taxi đang đợi bên đường trở về nhà.
Cả đoạn đường từ siêu thị về nhà Dương chẳng mở miệng nói chuyện nửa lời. Huyền ngồi bên cạnh thấy anh như thế cũng không biết phải nói gì, lại có người lạ trên xe nên cũng ngại. Vậy là cả hai mỗi người mỗi góc ngồi im re, im đến nỗi người tài xế lái xe chẳng hiểu sao cũng tự nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Mới vài phút trước anh ta còn thấy khuôn mặt người khách kia hiện rõ sự háo hức mong chờ, bây giờ lại thành ra xám xịt u ám. Thôi tốt nhất cứ im lặng làm tròn công việc của mình là được rồi.
Trả tiền xe xong, Dương không chờ Huyền mà xách đồ bước vào nhà trước, mang xuống bếp đặt trên bàn rồi quay trở lên ngồi xuống ghế sofa ngả người ra sau nhắm mắt lại. Huyền chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghĩ có lẽ do anh mới xuống máy bay còn mệt nên lăng xăng lại gần, đứng sau lưng ghế đưa tay mát xa hai bên bả vai cho anh, nhẹ nhàng hỏi: "Anh sao thế? Mệt hả?"
"Chẳng sao hết." Anh đáp cụt lủn, gạt tay Huyền ra đứng dậy bước xuống bếp mở tủ lạnh lấy nước uống, xong loay hoay lấy đồ lúc nãy để trên bàn bắt đầu chuẩn bị nấu cơm.
Huyền nép bên cửa bếp dõi theo từng hành động của anh mà chẳng hiểu sao anh lại như vậy. Xa nhau cả tháng trời, nhớ muốn chết mà vừa gặp lại đã như người dưng nước lã thế này làm sao chịu được. Cô bước tới đứng bên cạnh anh, kéo túi đồ còn lại về phía mình nói: "Rau củ để em làm cho."
Anh kéo ngược túi đồ lại phía mình lạnh giọng: "Không ai mượn."
.....
Bữa cơm lãng mạn để bù đắp tình cảm bỗng nhiên trở nên nhạt nhẽo hơn bao giờ hết. Dương vừa ngồi xuống đụng đũa được vài ba miếng đã đứng dậy bỏ ra ngoài. Huyền chau mày

«  Chap 77: Vitamin V

Chap 79: Đưa nhau đi khám »

Loading...
#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Chap 78: Anh cũng biết ghen

Chap 79: Đưa nhau đi khám

Chap 80: Kết

Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 2

Ngoại truyện 3

Từ khóa tìm kiếm