Chap 43: Cơm cuộn

Tùy Chỉnh

Cơm cuộn
~~~~~~~
Từ trong nhà vệ sinh đi ra, Huyền giật bắn người la lên một tiếng thất kinh khi khìn thấy người đang đứng khoanh tay trước mặt, lười nhác tựa vào cạnh bàn nhìn cô chằm chằm.
"Mẹ ơi, còn tưởng là ma. Cái thằng hâm này, mày định dọa chết tao đấy à?" Cô lườm Khánh một cái, sau đó tiến về chỗ ngồi xuống ngả lưng ra sau ghế thư giãn.
Khánh kéo cái ghế nhỏ để bên góc tường lại ngồi đối diện với Huyền, nhìn cô chằm chằm: "Sao giờ này còn chưa về?"
"Cái lão sếp biến thái kia từ lúc vào làm tới giờ ngày nào cũng giao công việc ngập đầu, còn lão ta không biết làm gì, từ đó tới giờ cũng chưa bao giờ gặp mặt. Chắc là một lão già lụ khụ sắp gần đất xa trời rồi. Không thì cũng là một gã dê già biến thái, mặt mũi xấu xí, thân hình thù lù như con lợn sề cũng nên." Huyền cong môi đôi môi phớt hồng chúm chím tuôn ra một tràng ngao ngán, sau đó khoanh tay nhắm mắt lại. Khánh chỉ biết nhìn cô lắc đầu cười khổ. Cô gái này, mãi vẫn không chịu lớn. Tính tình lúc nào cũng y như đứa trẻ con.
Huyền bỗng bật người dậy, cúi lại gần Khánh khẽ nhíu mày như muốn thăm dò gì đó: "Mày làm ở đây lâu rồi không lẽ chưa gặp lão sếp kia?"
"À, chưa. Trước đây tao làm là sếp cũ. Sếp này mới nhậm chức nên chưa gặp."
Huyền nheo mắt: "Thật không?"
"Thật mà."
"Ò." Huyền gật gật đầu rồi lại ngả lưng tựa ra sau ghế nhắm mắt lại.
Khánh lặng lẽ quan sát từng hành động cử chỉ của Huyền. Không biết từ lúc nào hình bóng cô gái nhỏ bé này đã nằm trong tâm trí cậu, chiếm hẳn một khoảng rộng trong tim cậu.
Khánh biết mình thích Huyền. Từ cái lần đầu tiên cậu nhìn thấy hình ảnh con nhóc bé xíu đang chí chóe với đám bạn trong xóm, rồi đỏ mặt khi mặc cái áo cưới dây leo bước lên lễ đường. Đôi mắt đen long lanh, trong veo như hai hạt sương sớm nhìn thẳng vào mắt cậu đã khiến trái tim cậu lệch mất một nhịp. Nhưng đáng tiếc, cậu không phải là người Huyền thích. Chính vì vậy, từ nhỏ tới giờ cậu vẫn chỉ biết âm thầm ở cạnh cô, cô vui cậu vui, cô buồn cậu buồn. Nhưng tuỵêt nhiên cậu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô khi cô không cần tới cậu. Rồi cứ thế tình cảm càng ngày càng lớn dần, tới lúc cậu kịp nhận ra mình thật sự đã yêu Huyền thì cô lại thuộc về người khác.
Lúc Huyền nói với cậu là đã chia tay với Dương, cậu còn tưởng cô nói đùa. Cậu ở cạnh Huyền lâu như vậy lẽ nào lại không biết Huyền yêu Dương tới mức nào. Nhưng cô không chịu nói ra lí do. Cậu muốn hỏi, nhưng sợ lại làm tổn thương tới trái tim bé nhỏ ấy. Bởi vì cậu biết, một khi trái tim ấy đau thì tim cậu cũng sẽ bất giác mà nhói theo. Chính vì vậy, trong khoảng thời gian bốn năm ấy, cậu vẫn luôn ở cạnh cô, chăm sóc, quan tâm tới cô, giúp cô bình tâm trở lại, cố gắng quên đi cái quá khứ đau buồn kia.
Cho đến tận bây giờ, cậu biết Huyền vẫn chưa quên được Dương. Nhưng cậu mặc kệ, chỉ cần có thể ở bên cô thì giá nào cậu cũng đổi. Biết rõ mình thật mù quáng, nhưng cậu lại không thể khống chế được trái tim mình.
Rõ ràng trái tim là của cậu, nằm trong cơ thể cậu, vì sự sống của cậu mà đập từng nhịp, nhưng lại bị điều khiển bởi cảm xúc của người khác.
Huyền đột nhiên mở mắt, thấy Khánh cứ nhìn mình chằm chằm không chớp thì có chút không được tự nhiên. Cô ngồi thằng người, đưa tay quơ qua lại trước mặt Khánh: "Này, làm gì nhìn tao ghê thế? Yêu tao rồi à?"
Khánh hơi bối rối bởi câu nói đùa kia. Nhưng cậu là người biết che giấu cảm xúc, vì vậy rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, đưa tay xoa xoa đầu cô cười nói: "Ừ, lỡ yêu mày mất rồi bây giờ sao đây?"
"Hờ, kệ mày chứ. Nhìn tao có giống đang quan tâm không?" Huyền hếch mặt lên, nở ra một nụ cười nửa miệng kèm theo khuôn mặt vênh váo vốn có của mình quay đi chỗ khác.
"Đi về thôi. Trễ rồi, để tao chở về."
"Ừ, mệt quá, không làm nữa. Đi kiếm gì ăn đã. Đói chết luôn rồi đây này." Huyền nghe Khánh nói vậy thì gật gật đầu đồng tình. Cô vội tắt máy tính, xếp lại mấy sấp tài liệu cho gọn gàng rồi vơ cái túi xách lon ton đi ra cửa trước Khánh.
Ngồi trên xe, Huyền tinh nghịch cầm cái điện thoại mở game chém trái cây dán mắt vào đấy. Bàn tay nhỏ bé lướt trên màn hình bấm loạn xạ. Khuôn mặt cũng co giãn theo từng nhịp tay. Trông cô lúc này hệt như một đứa trẻ.
"Ăn cái gì bây giờ?"
"Gì cũng được mà." Cô không nhìn Khánh, mắt vẫn dán vào màn hình. Điều này khiến Khánh thấy khó chịu, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại. Cậu với người sang giật lấy cái điện thoại trên tay Huyền nhét luôn vào túi mình.
Đồ trên tay bị lấy mất, Huyền hơi giật mình, sau lại chuyển sang tức giận. Nãy giờ chém điên loạn cả lên mới gần qua được cấp độ khác, vậy mà cái người bên cạnh kia không biết điều lại dám phá đám. Chắc chắn là mất mạng rồi. Cô cắn môi, trừng mắt nhìn Khánh hăm dọa: "Ơ cái thằng điên này, có trả đây không?"
"Ngồi nhìn máy tính cả ngày không đã sao? Muốn hai mắt lòi ra mới chịu à?"
"Kệ, lòi ra thì móc mắt mày gắn vô."
"Mắt tao bị cận."
"Mày bị cận lúc nào? Mà cận đã có kính, lo gì. Trả đây."
"Không trả."
Huyền tức đến phồng mang trợn má, hai mắt híp lại nhìn cái người bên cạnh mặt vẫn trơ ra đấy không thèm đả động gì đến lời nói của mình. Nếu là hồi còn đi học thì gã này sớm đã bị cô cho xuống đoàn tụ với tổ tiên rồi. Cô bực tức không thèm nói nữa, hậm hực quay đi chỗ khác.
Xe dừng lại ở một tiệm mì bên vệ đường. Tiệm mì này khá nhỏ, có vẻ cũ kỹ nhưng khách lại rất đông, chỗ ngồi gần như là kín mít. Lúc Huyền với Khánh đi vào chỉ còn đúng ba cái ghế ở bên góc tường trong cùng.
Hai bát mì nóng hổi ghi ngút khói vừa đặt xuống trước mặt hai người. Một mùi thơm phức xộc ngay vào mũi, kích thích vị giác khiến Huyền không kìm lòng được mà xuýt xoa một tiếng, nhìn chằm chằm bát mì như đứa trẻ nhìn thấy kẹo. Cô với ngay đôi đũa trong hộp cúi xuống ăn một cách ngon lành. Khánh dịu dàng nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang hì hục ăn mì, trên mặt xuất hiện một nét cười nhẹ.
Ăn xong, Khánh chở Huyền về nhà. Đậu xe trước cổng nhà Huyền, Khánh và cô cùng nhau đi dạo một chút. Bầu trời đêm yên tĩnh, lâu lâu lại nghe được tiếng xào xạc của mấy chiếc lá khô dưới đất. Hai người im lặng đi cạnh nhau. Ánh đèn đường chiếu lên hai người họ tạo thành hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đất.
Mấy hôm sau đó, ngày nào Khánh cũng qua chỗ Huyền chờ cô làm việc xong rồi cùng nhau đi ăn, đi dạo lung tung một chút rồi mới về. Quan hệ của hai người vốn dĩ trước nay vẫn tốt, nhưng xem ra bây giờ càng ngày càng thân thiết hơn. Đến nỗi trong công ty, mọi người cứ đồn rằng Huyền và Khánh là người yêu của nhau. Tuy cả hai đều phủ nhận, nhưng mọi người không thể không nghi ngờ được. Huyền và Khánh thấy thế cũng không muốn giải thích nhiều. Họ muốn nghĩ thì làm sao cấm được. Tốt nhất là vẫn nên im lặng, càng giải thích có khi càng rối. Đợi một thời gian nữa họ chán rồi sẽ chẳng thèm quan tâm tới mấy chuyện này nữa.
Công việc lại ngày một nhiều hơn. Ai cũng được về sớm, còn Huyền ngày nào cũng phải tăng ca tới khuya. Nhiều bữa còn ôm cả tài liệu về nhà lọ mọ làm cả đêm để kịp nộp cho gã sếp khó tính kia. Cô mà không làm xong kịp gã lại mắng mấy người nhân viên dưới phòng kế hoạch. Cô thấy tội nghiệp họ nên mới cố gắng làm cho hết.
Tính ra cô vào công ty cũng được cả gần hai tháng rồi mà chưa thấy mặt sếp bao giờ. Phòng sếp kế bên luôn nhưng chẳng bao giờ thấy sếp ra ngoài. Gã này sao có vẻ bí ẩn vậy nhỉ? Hay là gã ta suốt ngày dồn hết công việc lên đầu cô, sợ lú đầu ra bị cô trả thù nên không dám mò ra? Đúng là cái đồ chết nhát.
Huyền uể oải vươn người một cái rồi đứng dậy đi vào trong rửa mặt cho tỉnh. Lát sau trở ra, cô ngạc nhiên khi thấy cái bịch gì đó đang đặt trên bàn làm việc của mình. Cô bước lại mở ra, là một hộp cơm cuộn.
Cơm cuộn...
Huyền hơi sững sờ, xoay người chạy ra ngoài hành lang điên cuồng tìm kiếm xung quanh. Không có lấy một bóng người, tứ phía đều chỉ là những bức tường trắng lạnh lẽo. Cô thất thểu trở lại phòng làm việc. Cô không biết mình đang nghĩ cái gì nữa, chắc cô điên rồi. Cô vừa nghĩ anh mua cho cô đấy. Bởi vì chỉ có mình anh mới biết cô thích ăn cơm cuộn.
Có mẩu giấy nhỏ nằm bên dưới đáy hộp, lúc nãy không để ý nên giờ mới nhìn thấy. Cầm lên đọc mới biết là Khánh mua cho mình. Một nụ cười nhạt nhẽo lại lướt qua trên khuôn mặt u buồn.

Tự nhiên nghĩ tới anh, cô lại thấy nhớ anh vô cùng. Ngồi bần thần trước hộp cơm cuộn, cô lại chẳng nuốt nổi dù rất thích món này. Không biết bây giờ anh thế nào rồi. Đã lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy anh. Bây giờ anh lớn rồi, chắc phải đẹp trai hơn xưa nhiều. Không biết anh có người yêu mới chưa?
Nghĩ tới đây, trong lòng lại dâng trào một cảm giác xót xa. Vừa muốn anh tìm được người yêu mới, vừa không muốn anh có người yêu mới. Có lẽ cô ích kỷ, nhưng mỗi khi nghĩ tới chuyện đó cô đều cảm thấy lòng mình thắt lại.
Tít tít...
Một tin nhắn vừa được gửi tới từ dãy số lạ với nội dung:"Ăn hết hộp cơm cuộn, cấm bỏ miếng nào nghe chưa?". Huyền hơi ngạc nhiên, bấm gọi lại nhưng không thấy bắt máy. Khánh đổi số điện thoại từ bao giờ sao cô không biết nhỉ? Lại còn học ở đâu cái thói quát nạt người khác y hệt như cái gã... 
Huyền khẽ hít lấy một hơi thật sâu, vừa lật tài liệu vừa ăn cơm cuộn đặt bên cạnh bàn.
"Huyền ơi..."
"Em biết rồi, chị để trên bàn đi lát em làm."
Chị nhân viên tầng dưới ngao ngán nhìn đống tài liệu trên bàn của Huyền: "Em nói xem, em với sếp có thù oán gì mà sao anh ta đày đọa em ghê vậy? Chị nói thật, chị mà như em chị chịu không nổi luôn ấy. Làm như thế chả chết mất. Em không thấy mệt à?"
"Mệt chứ ạ! Em mệt chết luôn này." Cô đẩy bàn phím sát vào trong, nằm soài ra bàn uể oải.
"Em...có khi nào mệt quá mà nghỉ việc luôn không?"
"Em á? Không đời nào. Đống này không làm khó được em đâu. Em nhất định phải xem cái gã sếp kia hắn ta là người như thế nào."
"Chị cũng mới thấy sếp được một lần. Sếp này từ nước ngoài về. Đẹp trai lắm, chuẩn soái ca luôn ấy."
"Có thật không?"
"Thật!"
Huyền không tin cho lắm. Cô còn tưởng là cha dê già biến thái, béo mụp bụng phệ nào nữa cơ chứ. Hóa ra là trai đẹp à? Cô trề môi khinh bỉ: "Mấy gã đẹp trai ai cũng có vấn đề ở não hết á." Vừa nói, cô còn vừa đưa tay chỉ chỉ vào ngay thái dương của mình.
Chị kia nghe cô nói xong cũng tá hỏa. Cái con bé này đúng là không biết sợ là gì. Ngồi bên cạnh phòng sếp nói xấu sếp mà miệng cứ oang oang như thế sếp mà nghe thì toi. Chị ta nghĩ tốt nhất mau rời khỏi đây nếu không muốn chuốc họa vào thân. Thế là chị ta vội tạm biệt Huyền, vừa xoay người đã đụng ngay anh Trưởng phòng kế hoạch đi vào.
"Huyền, đây là tài liệu cho dự án lần này. Em xem rồi viết báo cáo xây dựng kế hoạch đi nhé." Anh ta đi tới đặt tập giấy trên bàn. Liếc sang nhìn Huyền một chút rồi mới nói tiếp: "Thực ra anh cũng muốn giúp em lắm, nhưng sếp dặn là em phải làm nên anh không thể trái ý sếp được."
Huyền thấy anh trưởng phòng có vẻ khó xử như vậy cũng tội nên nặn ra một nụ cười đáp lại, xua tay nói: "Có gì đâu mà xin lỗi. Được rồi, em sẽ làm hết. Hai người đi trước đi, cũng sắp tới giờ về rồi."
Hai người kia nhìn Huyền khẽ cười rồi bước ra ngoài. Cô lại vùi đầu vào đống tài liệu mới. Số cô đúng là khổ thật đấy.
Điện thoại chợt reo lên, là một dãy số lạ. Cô hơi nhíu mày, sau đó gạt màn hình bắt máy nghe: "Alo!"
"Cái gì?" Không biết bên kia nói gì với Huyền, đột nhiên cô đứng phắt dậy la lên một tiếng, sau đó cả người trở nên đờ đẫn, mặt mày tái mét không một giọt máu. Bàn tay cầm điện thoại nới lỏng, vì vậy chiếc điện thoại trên tay bị tuột ra rơi xuống. Cô khụy cả người xuống đất, tay chân bắt đầu run rẩy.
Khánh vừa lúc đi ngang nhìn thấy liền hốt hoảng chạy vào xốc cô dậy: "Mày sao vậy? Này, làm sao thế? Trả lời đi."
Huyền ngước lên nhìn Khánh, hai hàng nước mắt vừa vô thức lăn xuống má. Cô không kìm được mà ôm chầm lấy Khánh.
Bố cô bị tai nạn xe. Lúc nghe được tin đó cô như chết lặng đi. Cô cứ ngồi như vậy một lúc lâu, sau đó mới vội vã kêu Khánh chở mình tới bệnh viện. Hôm đó, vì xúc động quá mà cô đã ngất luôn trước cửa phòng cấp cứu. Cũng may có Khánh ở đó lo liệu mọi việc nếu không cô không biết mình sẽ thế nào nữa.
Bố cô bị chấn thương ở đầu, hôn mê mấy ngày nay rồi. Cô xin nghỉ hai ngày ở lại bệnh viện chăm bố. Chuyện này cô giấu, trừ Khánh ra thì không ai biết cả. Vậy nên mọi người trong công ty cứ nghĩ cô bị ốm nên cũng gọi điện thoại hỏi thăm. Nhìn khuôn mặt bố hốc hác nằm trên giường, trong lòng cô lại cảm thấy xót xa.
Từ lúc đi làm tới giờ, cô chuyển ra ở riêng bởi vì bà dì ghẻ đã quay lại ở chung với bố. Cô lại không muốn đụng chạm tới dì ta nên mới dọn đi. Sau khi biết tin này, dì ta đã ngất lên ngất xuống mấy lượt. Bác sĩ bảo tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng không biết khi nào bố cô sẽ tỉnh lại. Tệ hơn nữa là nếu trong thời gian ngắn mà không thể tỉnh lại thì e là sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến não bộ dẫn đên mê man, có khi sẽ không tỉnh lại được nữa.
Điện thoại đặt trên bàn cạnh giường bệnh rung lên từng đợt khiến cô giật mình, đưa tai với lấy vội trả lời: "Alo!"
"Em khỏi ốm chưa? Mau quay lại làm việc đi. Bọn chị bị sếp hành hạ ghê quá. Có đứa còn sắp bị đuổi nữa rồi. Em cứu bọn chị với."
Nghe giọng chị đồng nghiệp khóc lóc than vãn, Huyền mới nhớ ra là bản kế hoạch cô còn đang làm dang dở. Hiện tại, cô chẳng có tâm trí nào mà làm việc, nhưng lại không muốn mọi người vì mình mà bị liên lụy nên cũng cố gắng sắp xếp mọi thứ rồi quay trở lại công ty.
Khánh bước vòng phòng làm việc của Huyền, nhìn thấy cô đang rầu rĩ ngồi trước máy tính, trong lòng cậu cũng cảm thấy xót xa. Mấy hôm nay cô phải thức đêm, lại không ăn uống được gì nên trông cô gầy guộc, xanh xao vô cùng.
"Có ổn không?"
Huyền không nói gì, chỉ biết im lặng. Trông cô lúc này vô cùng tiều tụy. Khánh thấy cô như vậy nhất thời cũng chỉ biết im lặng, đi tới ôm cô vào lòng an ủi. Một lúc lâu sau Khánh mới rời đi, Huyền lại rơi vào trạng thái thờ thẫn.
"Huyền, sếp kêu em mang bản kế hoạch sang cho anh ấy kìa!"
Huyền đang ngồi bần thần trên bàn làm việc, nghe có người gọi mới giật mình nhìn ra cửa. Chị nhân viên phòng kế hoạch đang hớt hải đi vào, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi: "Sếp đang nổi giận đấy. Em cẩn thận nhé, không biết có chuyện gì."
"Em biết rồi, em đi ngay đây."
"Ơ mà em sao thế? Hình như chưa khỏe hẳn à? Trông em xanh xao quá. Có ổn không?"
"Em không sao. Em đi nộp bản kế hoạch đây." Nói xong, cô khẽ thở dài, cầm bản kế hoạch đi sang phòng bên cạnh gõ cửa. Im lặng quá. Mấy người phòng kế hoạch đứng xung quanh cũng vô cùng hồi hộp. Họ rất muốn xem rốt cuộc sếp của họ là người như thế nào mà bí ẩn quá.
"Vào đi"
Hai chữ ngắn ngủi vọng ra từ bên trong, giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến đám người kia không lạnh mà bất giác run cầm cập. Bọn họ nuốt khan nhìn nhau, sau đó nín thở quay sang nhìn Huyền đang nhẹ nắm lấy cái núm cửa mở ra.
Cạch...