Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Tùy Chỉnh


Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh
~~~~~~
Bác sĩ bảo tôi phải ở lại để theo dõi vài ngày bởi vì đầu bị đập mạnh. Tôi không chịu, tôi muốn về nhà nhưng có người không cho, còn dở trò hù dọa ra ép buộc tôi nữa. Thế là tôi đành phải ngoan ngoãn ở lại bệnh viện. Bọn con trai trong lớp có qua thăm nhưng bọn nó nói nhiều quá, ở được một lúc rồi bị anh Tí đuổi về hết.
Hôm trước bố tôi có ghé về thăm, sau đó lại vội vã đi ngay. Cũng không thể trách ông ấy được, tính chất công việc của ông là vậy. Làm không có thời gian nghỉ, xin nghỉ được một buổi về thăm tôi là may lắm rồi. Bây giờ tôi lớn hơn trước rồi nên suy nghĩ cũng có khác đi một chút. Tuy bề ngoài bố tôi rất lãnh đạm nhưng thực ra rất thương tôi. Tôi cảm nhận được điều đó.
Ở nhà giờ chỉ còn mỗi bác Xuyến với bà dì ghẻ. Không biết dì ta sao rồi, có vì ghét tôi mà trút giận lên bác Xuyến không nữa. Tôi mong được xuất viện sớm quá.

"Trễ rồi, đi ngủ đi."
Tôi nằm trên giường trùm chăn gần kín đầu, chỉ để lộ xuống tới con mắt. Hịc, kêu tôi đi ngủ làm sao ngủ được. Tôi xem trong phim ấy, ma cỏ ở bệnh viện nhiều lắm. Tôi trời không sợ, đất không sợ, bọn con trai trong lớp không sợ,...nói chung là nhiều thứ không sợ, chỉ sợ mỗi mấy con ma. Tôi kéo chăn cao lên chút nữa, giọng lí nhí: "Em..."
"Em em cái gì? "
"Em sợ....ma."
"Anh tưởng cái gì. Yên tâm đi, bọn ma cỏ chỉ bắt mấy đứa đẹp hơn nó thôi, giống anh đây này. Mày xấu hơn nó nó không thèm bắt đâu."
"Ai bảo em xấu, em bây giờ xinh rồi còn gì?" Tôi không chịu, ngóc cổ lên cãi lại. Rõ ràng là tôi đã xinh đẹp rồi sao anh ấy cứ chê tôi mãi thế?
"Vậy ai bảo mày xinh?"
"Ai cũng nói thế."
"Bọn nó bị đui mờ hết rồi. Chỉ có anh mày sáng suốt nên vẫn nhận ra mày xấu thôi."
Tôi tức muốn trào máu, gào lên: "Có anh mới đui mờ ý. Vậy nên không nhìn ra em xinh."
"Xời ơi, phải rồi. Xinh lắm, xinh dã man xinh khủng khiếp luôn. Vừa mập vừa lùn như con lợn. Chắc mày xinh ngang ngửa con lợn." Vừa nói, Anh Tí vừa làm cái điệu bộ hết sức khinh thường người khác. Tôi cứng họng. Trời ơi, tức chết đi được. Nhìn anh ấy kìa, đã ngang ngược rồi còn trưng cái bộ dạng đáng ghét ấy ra nữa. Tôi tức quá, tức quá đi mất. Tôi chẳng nói được gì, chỉ biết trợn mắt lên lườm anh ấy cho bõ ghét.
"Còn lườm cái gì? Không muốn nhìn thấy ánh sáng nữa à? Có ngủ đi không?"
"Nhưng em sợ ma..." Tôi mếu máo nhìn anh Tí. Chẳng biết từ khi nào tôi lại trở nên bánh bèo như vậy nữa. Anh Tí khẽ nheo mắt, xong lại nhìn tôi lắc đầu. Kéo cái ghế lại cạnh giường tôi ngồi xuống. "Lắm chuyện quá đấy. Ngủ đi anh canh cho. Khi nào ngủ say anh về."
"Nhỡ nửa đêm..."
"Ngủ." Anh Tí quát, tôi giật mình tùm chăn kín mít nhắm mắt lại. Thôi kệ đi, chắc không sao đâu.
Tôi cứ nằm như vậy rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tới hôm sau tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Trên bàn có sẵn thức ăn với thuốc rồi. Mà đêm hôm qua tôi mơ giấc mơ rất kì lạ. Tôi thấy anh Tí nắm tay tôi, còn thơm lên trán tôi nữa. Chỉ là mơ thôi, nhưng sao tôi thấy nó chân thật quá. Cả ngày hôm đó cứ thơ thơ thẩn thẩn như con dở hơi.
Tôi đang nghịch điện thoại, nghe tiếng cửa mở quay ra thì thấy anh Tí đi vào. Tôi tưởng lúc chiều anh ấy ghé qua xong về luôn. Mà không biết anh ấy vừa đi đâu về, trên người đeo cái balo to đùng. Tôi ngạc nhiên: "Ơ, sao trễ vậy rồi anh còn vào đây làm gì?"
"Tối anh ở đây luôn."
" Hả? " Tôi há hốc miệng ngơ ngác.
"Mày ngậm cái mồm lại đi. Ghê thật đấy. Coi chừng có con gì bay qua mày cạp luôn cũng nên."
"..."
Mặc cho tôi ngồi đó mặt mày đen sì như đít nồi, anh Tí thản nhiên lôi sách vở ra học bài. Anh ấy học giỏi lắm, lúc nào cũng đứng nhất nhì lớp. Tôi nhìn anh Tí ngồi học bài không chớp mắt. Anh ấy đẹp trai quá, nhìn mà muốn dớt dãi luôn.
"Nhìn đủ chưa?" Đột nhiên anh Tí quay lại nhìn tôi làm tôi giật mình, lúng túng quay đi chỗ khác. Mặt cũng biến thành hai quả cả chua luôn. Tôi lúng túng: "Ai thèm nhìn anh."

"Anh là con nhà lành đấy, đừng có mà nghĩ tới mấy cái chuyện xấu xa đen tối đó nghe chưa. Mày mà hại đời trai của anh là không xong với anh đâu."
Tôi choáng váng! Anh ấy cũng kiêu quá đấy. Ai mà thèm chứ? Bất quá cũng chỉ nhìn trộm anh ấy chút thôi mà, có mất cọng lông cọng tóc nào đâu mà bảo tôi hại đời trai của anh ấy. Xùy, con nhà lành cái con khỉ mốc ý. Có mà con nhà rách thì có.
"Đi ngủ."
Tôi cắn môi tức tối, xong kéo chăn trùm kín đầu. Nghe có tiếng tách nhỏ xíu, chắc anh ấy vừa tắt điện. Tôi ngọ nguậy cơ thể một chút rồi nhắm mắt. Tôi quên hỏi anh ấy ngủ lại đây thì nằm ở đâu? Không lẽ ngủ dưới đất?
Tôi định mở miệng hỏi thì tấm chăn đang trùm kín đầu đột nhiên tụt xuống tới cổ. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cảm giác dưới chân có cái gì đó đang ngọ nguậy khiến tôi giật thót cả tim ngồi phắt dậy. Trong ánh sáng mờ mờ từ ngoài hành lang chiếu qua khe hở trên tường, tôi thấy anh Tí đang nằm dưới góc giường, ngược đầu với tôi. Mấy cảnh này trong phim cũng có, lúc đầu thì nằm vậy chứ sáng tỉnh dậy thì đang ôm nhau ngủ rồi. Có lẽ nào... Nghĩ đến đây, đột nhiên tôi cảm thấy hồi hộp, tim đập mạnh hơn. Tôi lắp ba lắp bắp: "Anh...sao..anh..nằm..đấy?"
"Không nằm đây chả nhẽ lên đấy nằm chung với mày à? Đừng có dụ dỗ anh. Anh không dễ dãi đâu."
"..."
"Ngủ đi."
"Anh nằm đấy ngủ đi. Em xuống đất." Tôi vừa định nhổm người ngồi dậy đã nghe tiếng quát: "Nằm im đấy. Thích xuống đất không? Anh đá cho một phát bay xuống đất bây giờ đấy!"
Tôi biết mình không thể kháng cự cho nên ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn. Ngủ kiểu gì với tình cảnh này cơ chứ? Mà cái gã nằm dưới kia chân cẳng cứ ngọ nguậy liên tục. Tôi bực quá, co chân đạp một phát cho bõ ghét. Đột nhiên anh Tí bật người dậy phóng lên chỗ tôi khiến tôi giật thót tim, theo phản xạ kéo chăn lên che mặt nhắm tịt mắt, tim đập thình thịch.
Im lặng quá. Tôi cắn môi, kéo cái chăn nhích xuống một chút khẽ hé mắt ra. Sau đó chỉ biết chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng đại của anh Tí cách mặt tôi chỉ có mấy centimet.
"Mày háo sắc quá lùn ạ! Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh."
Định thần lại, tôi mới phát hiện cả người anh Tí đang nằm đè lên người tôi, hai tay chống hai bên đầu tôi. Mấy cảnh này trong phim cũng có...không lẽ anh ấy định... Trời ơi, không được đâu, hu hu, tôi còn trẻ lắm, mới mười lăm tuổi thôi mà. Tôi chưa muốn làm mẹ sớm vậy đâu. Nghĩ đến đây tôi hốt hoảng, theo bản năng co gối đạp một phát khiến anh Tí bật ngửa xuống dưới đuôi giường. Tôi thấy mình đang ốm mà cũng khoẻ gớm.
"Con lợn này, mày định giết anh à? Còn không đi ngủ anh đấm cho xòe răng đấy." Anh Tí cau có nằm xuống chỗ cũ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy mặt tôi đỏ hết cả lên. Nhưng mà kiểu này làm sao ngủ được. Tôi ghét quá, lâu lâu cứ ngọ nguậy chọc chọc chân anh ấy. Một lát, anh ấy dùng hai cả hai chân cặp lấy chân tôi cứng ngắc, không nhúc nhích được. Tôi cố rút chân ra nhưng không được. Híc, sao anh ấy khỏe quá vậy.
"Mày có tin anh xử mày ngay bây giờ luôn không?"
Tôi nằm im thin thít. Xử...xử cái gì? Lăn qua lăn lại một hồi, tôi cũng chẳng biết mình ngủ lúc nào nữa.
Nằm viện mấy ngày chán quá, tôi kêu anh Tí cho tôi về. Anh ấy thấy tình hình tôi đã tạm ổn nên cũng gật đầu đồng ý. Hôm đi học lại ai cũng xúm lại hỏi thăm, nhất là mấy thằng bạn trời đánh của tôi. Bọn nó cứ léo nha léo nhéo hai bên lỗ tai đến là nhức đầu.
Giời ra chơi, tôi đang ngồi thẫn trên lớp, đột nhiên thằng Sún ở đâu ngồi xuống đối diện nhìn tôi chằm chằm, chìa cho tôi một bịch xoài dầm. Chẹp chẹp, nhìn thèm chết được. Tôi giật lấy bịch xoài dầm ăn ngon lành. Chắc nó bị sún răng không ăn được nên mang cho tôi. Mấy hôm nay ốm toàn ăn cháo rồi ăn cháo, ngán lên tới tận cổ. Riết tôi thấy mình nhũn như tô cháo luôn. Tất cả đều là tại anh Tí dở thói hù dọa người khác ra ép tôi ý.
  "Lùn đại ca xinh đẹp, mới giảm cân hả?" 
Lúc trước tôi xấu nên gọi Lùn đại ca, giờ tôi đẹp rồi nên bọn nó gán thêm chữ xinh đẹp nữa. Nghe thì cũng có vẻ phiêu phiêu. Tôi vừa nhai nhồm nhoàm vừa trả lời: "Có giảm gì đâu. Chắc mấy nay nằm viện bị sụt kí." Nhắc tới bệnh viện tôi lại nhớ tới cái đêm đó. Mặt tôi đột nhiên nóng lên, tim lại đập mạnh. Không được, phải quên ngay, quên ngay.
"Gầy đi nhìn xinh hơn nữa."
"Thật không?"
"Thật mà. Xinh lắm ý."
"Tao biết tao xinh rồi, không cần khen." Tôi hếch môi một phát nhìn rõ đểu. Mặt nó có vẻ hơi sốc một tí. Tôi bảo rồi, bây giờ tôi đẹp tôi có quyền.
"À quên, Tí đại ca dặn lát nữa mày về trước đi, hắn ta phải ở lại tập bóng."
Lại bóng với chả banh. Mấy hôm nay cứ bỏ tôi thui thủi về một mình để đi đá bóng. Nói thật chứ tôi quen với việc có anh ấy về chung rồi, bây giờ không có anh ấy thì thấy thiếu thiếu cái gì ý. Với cả suốt ngày đi họp hành banh bóng gì đấy chả thèm đếm xỉa tới tôi. Trống ra chơi, ra về vừa vang lên là vội vã đi ngay. Riết rồi tôi thấy anh ấy xem trọng mấy quả bóng hơn tôi nữa. Bực thật, tôi xinh đẹp thế này mà lại phải đi ganh tị với mấy quả bóng mới đau chứ.
Thế là hôm đó tôi lại về một mình. Chính xác là bốn mình, bao gồm cả thằng Sún, thằng Hô với thằng Bống nữa. Thằng Mập, thằng Thọt với thằng Khánh cũng ở trong đội bóng nên dạo này cũng mất tăm mất dạng theo anh Tí luôn. Còn lại ba thằng này không ai dám nhận vô đội bóng cả. Cũng đúng thôi, thằng Sún thì còn có mấy cái răng, sợ lúc đá bóng bị vấp té thì răng đi lợi ở lại luôn. Thằng Hô thì có bộ răng vĩ đại quá che hết cả mắt mũi rồi thấy đường đâu mà đá. Còn thằng Bống thì...thôi chắc tôi không cần giải thích làm gì, cứ nhìn cái tên của nó là biết rồi ý. Cho nó ra sân thì chỉ có nước nhìn nó ôm cột khung thành uốn éo ở đấy chứ đá đấm cái gì.
Vậy là bây giờ còn mỗi tôi với ba thằng dở hơi cám lợn này ngày nào cũng đi về chung với nhau. Ba thằng đấy cứ đi cạnh tôi léo nha léo nhéo nhức cả đầu. Tôi mà không dở thói côn đồ ra hăm dọa thì đố bọn nó ngậm được cái miệng to hơn cái loa phóng thanh đó đấy.