Đọc Truyện theo thể loại
Nari đi được vài bước thì có một chiếc xe ô tô lao thẳng đến.........
Chiếc xe kịp lúc dừng lại chỉ cách Nari có 1 bước chân nữa thôi. Nari như kẻ mất hồn, trợn mắt và đứng yên tại chỗ. Người trong xe vội mở cửa ra chạy qua mà không thèm quan tâm Nari có sao hay không. Chàng trai tóc màu nâu sẫm mặc bộ đồ màu đen, tháo mũ và khẩu trang vứt xuống rồi chạy lên trên ngôi nhà đó. Người dân náo loạn khi thấy anh chàng chạy đến ngôi nhà cháy.
-Cậu gì ơi nguy hiểm lắm.
-Đám cháy chưa to quá nhưng thế là rất nguy hiểm đấy.
-Hình như người quen cậu ấy hãng còn trong đó.
-Có tiếng xe cứu hoả kìa.
Đúng là phía xa đang có một đội cứu hoả tới, căn nhà đang bị cháy 1 góc.
#Flashback#
Tập luyện mệt mỏi, đang là giờ nghỉ giải lao. JungKook lôi chiếc máy tính xách tay ra nghịch, đánh bạo mở ra xem Da Eun đang làm gì.
Có một người con gái tay băng bó cầm bật lửa đi vào phía khuất của camera, tức là vào phòng. Đang tò mò không hiểu gì thì một lúc sau thấy cô gái đó chạy ra với vẻ hốt hoảng, nói gì đó với Da Eun và chạy ra ngoài, còn Da Eun cầm xô nước chạy vào. Một lúc như thế, thấy có khói, thấy cô ôm cái gì đó chạy ra rồi ngã xuống. Khói mờ quá không thấy gì nữa rồi tắt phụp. Camera đã bị cái gì đó làm hỏng.
(Là lửa cháy đến làm chiếc camera bị hỏng).
Anh lao vào phòng thay đồ như điên lục túi áo khoác của anh Jin lấy chìa khoá xe, không nói một lời lao thẳng xuống hầm để xe. Trong khi mọi người đang ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra.
-Alo, đội cứu hoả khu A xin nghe.
-Làm ơn cho một đội cứu hoả đến ngọn đồi hoa hồng gần khu dân cư X, có một ngôi nhà gỗ trên đồi đang bị cháy.
-Chúng tôi cần danh tính anh để xác minh sự thật.
-Tôi là JungKook của BTS.
-Chúng tôi tới ngay lập tức.
Tút...tút...
Anh lao xe nhanh đến nỗi suýt nữa đâm vào Nari. Tới nơi, mặc kệ vẫn lửa đang cháy mà lao thẳng vào nhà.
#end back#
Trong nhà, căn phòng vẫn đang cháy to, khói nghi ngút không nhìn thấy gì, vấp phải một ai đó. Đúng rồi, là cô. Quỳ gối xuống cố day người cô nhưng vẫn bất động. Anh bế cô đứng dậy, ôm chặt tay cố gắng chạy ra ngoài. Vừa bước ra khỏi nhà thì đội cứu hoả bắt đầu di chuyển lên. Anh bế cô chạy nhanh về phía ít người. Khuôn mặt cô nhọ lem nhem, cũng chỉ vừa mới ngất đi nhưng dường như không cảm nhận thấy nhịp thở. Không chờ đợi mang đi bệnh viện mà hô hấp nhân tạo ngay tại chỗ. Đặt tay lên lồng ngực ấn mạnh xuống, rồi dùng miệng cố hút khí khói trong phổi cô ra. Mọi người đứng xem cũng hiểu ý mà đứng ra xa vì sợ áp hết oxi của người bị nạn. Họ cũng gọi cho bệnh viện gần nhất yêu cầu xe cấp cứu nhưng bệnh viện nói phải 15' sau mới tới được. Anh bất lực, cứ thế cố gắng cứu cô. Suốt 15' chờ đợi xe cấp cứu đến như một cực hình, anh lấy hết tất cả những hiểu biết của mình mà cố gắng.
Một cái ho nhẹ từ cô khiến những sợ hãi ấy tắt dần. Cuối cùng cô cũng chịu thở rồi, đôi mắt mở hờ ra rồi nhắm lại. 2 lần anh cứu cô khỏi thần chết. Đôi môi anh đỏ lên vì phải vừa hút vừa thổi mũi và miệng cô. Khắp người đổ mồ hôi như tắm, mặt cũng ướt như vừa tạt nước vào. Cả người giống y như lúc vừa biểu diễn xong. Ngồi phịch người bên cạnh cô thở. Lúc này mới có người lại gần
-Cô ấy ổn rồi chứ?
-Nae (anh nói trong tiếng thở hổn hển)
-Có phải gọi xe cấp cứu nữa không?
-Tôi nghĩ không cần đâu ạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tôi đã giúp cô ấy thở lại rồi.
-Tôi nghĩ vẫn nên để cô ấy tới bệnh viện kiểm tra.
-Mọi người không cần quá lo đâu. Tôi sẽ đưa cô ấy đi.
-Vậy chúng tôi cũng không phiền nữa, chúng tôi giải tán đây.
Khi mọi người giải tán hết cũng là lúc đám cháy được đội cứu hộ dập tắt. Đội trưởng đội cứu hộ nhanh chóng chạy xuống đưa cho anh một tấm card và nói:
-Hãy gọi vào số này để giải quyết nhưng chi phí ạ. Chúng tôi biết anh rất bận rộn nên anh có thể thanh toán bất cứ lúc nào. Giờ đội chúng tôi lại có nhiệm vụ khác. Hẹn gặp lại anh.
-Cảm ơn mọi người ạ. Chào anh.
---------------------
Anh đưa bạn về KTX, mở điện thoại thấy mấy cuộc gọi nhỡ của mấy ông anh.
Bấm gọi lại bừa cho anh Joon, vừa mới bắt đầu cuộc đối thoại đã bị nghe ăn chửi
-Cái thằng này mầy đi đâu vậy hả? Tự nhiên lấy xe lao như điên ra công ty chẳng nói chẳng rằng với tụi anh. Có biết tụi anh lo lắm không hả?
Anh đưa điện thoại ra xa tai để tránh bị ù:
-Aiza....em biết rồi, lát nữa đến công ty em sẽ kể cho mọi người. Giờ anh nói với anh quản lý gọi cho bác sĩ đặc biệt của chúng ta về nhà đi.
-Sao lại phải gọi bác sĩ về nhà.
-Có người vừa mới thoát chết đây. Em không thế đưa cô ấy đến bệnh viện được. Anh bảo đi nhanh lên. Em sẽ giải thích sau mà.
-Biết rồi, nhanh lên nhá, 6h chúng ta phải chạy show rồi đấy.
-Em biết rồi.

>>Một chap thiếu mứt nặng nề. Vì tui chỉ biết tưởng tượng chứ khó diễn tả bằng từ ngữ lắm. À mà dạo này không đăng chap mới cho fic Trái đất thứ 2 được. Tại điện thoại dạo này toàn hỏng thôi

«  Cháy nhà

Chap 27  »

Loading...
#bts #btsandyou #fanfic #fanfiction #jungkook #kookie #longfic #tìnhcờ

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm