Đọc Truyện theo thể loại
Bữa tối được anh quản lý mang về và đều bị những cái máy quét sạch. Sau bữa ăn cũng là lúc JungKook đang rơi vào tình thế nguy hiểm, chỉ vì giúp cô, trót dại để lộ ra bí mật xấu hổ này.
Jin-Anh cần lời giải thích. Jeon JungKook! Tại sao mầy có đoạn video đó.
JK-Thật...thật ra...
RM-Nói rõ ràng!
JK-Em gắn camera ở nhà Da Eun.
JH-Em theo giõi Da Eun à?
JK-Không không...em chỉ là sợ Da Eun thân con gái một mình ở trên ngọn đồi có gì đó xảy ra nên gắn vào để quan sát thôi.
DE-Vậy hôm đó anh cứu em, cũng là nhờ cái camera đó?
JK-Ò.
THp-Em thật là....
JK-Em có làm gì đâu chứ.
JM-Aigoo! Sao lại để tâm đến Da Eun vậy hả?
JK-Không có nha.
DE-JungKook!
JK-Hứ?
DE-Em có chuyện riêng muốn hỏi.
JK-Tôi...tôi không nhìn thấy gì đâu. Thật đấy. Không cần hỏi đâu.
DE-Anh còn chưa biết em định hỏi về vấn đề gì mà.
SG-Vậy là nhìn thấy gì?
Jin-Ai biết được với hai cái đứa này.
DE-Vậy..vậy thôi, em muốn về phòng nghỉ ngơi, em mệt rồi.
JH-Em có đi được không đấy?
DE-Em giờ ổn rồi mà.
RM-Sắc mặt em không tốt đâu, lát nữa anh sẽ nấu cháo cho em nhé.
DE-Vâng, em cảm ơn, phiền anh quá.
TH-Không được nói phiền, tụi anh buồn đó. Dù sao cũng tại tụi anh mà..
SG-Được rồi. JungKook! Mày giúp em ấy về phòng.
JK-Sao lại là em?
SG-Thế có đi không? (Lườm)
JK-Em biết rồi.
JH-Người ta tạo cho cơ hội lại còn...hé hé.
Lúc đó cô đã đi được đến chân cầu thang rồi, đột nhiên cả người được nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng, lại một lần nữa nằm gọn trong vòng tay ấy. Trái tim, lại đập lệch một nhịp rồi.
JH-Ai da....,nó có nhất thiết phải làm như thế không?
JM-Tôi đang xem cái tình huống gì thế này.
SG-Nó cậy nó khoẻ.
RM-Anh vẫn chưa có người yêu mà. Cứ đà này thì......
TH-Anh nghĩ trong chúng ta có ai có người yêu chắc.
Jin-Xem ra út của chúng ta sắp bị đá khỏi tập đoàn FA rồi.
Trong khi mấy ông anh "nói xấu" JungKook, thì JungKook đã quẳng cô xuống giường một cái rõ mạnh.
-Anh không biết nâng niu người ốm gì cả.
-Em có biết là tôi lo thế nào không? Đừng có tự mình nhận hết thiệt thòi.
-Biết rồi.
-Nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi mang cháo lên cho.
Anh đã cố gắng định chuồn đi, tránh những câu hỏi của cô thì...
-Này JungKook!
-.....(đứng khựng lại)
-Chuyện cái camera....
-...(một tay vuốt mặt để lau mồ hôi)
-Anh biết rồi đúng không?
-Biết...biết cái gì?
-Khoảng thời gian đó anh thỉnh thoảng nhắn tin nhắc nhở em đủ thứ, lúc đó em còn nghĩ anh có năng lực siêu phàm mới biết. Thì ra là anh gắn camera.
-Thì....cái hôm tôi đến nhà em, tôi đã nhân lúc em không có ở đó mà gắn cái camera mini vào.
-Anh đã nhìn thấy, cho nên lúc đưa em về đây anh đã nói em không được phép không mặc áo ngực kể cả khi không có ai ở nhà.
-Tôi quên rồi, tôi không nhớ tôi đã thấy gì, sau lúc đó tôi đã tắt máy tính luôn.
-Vậy....
-Không nhớ gì hết....a....ra ngoài đây.
JungKook lúc xấu hổ rất đáng yêu, cứ luống cuống như con nít ấy. Mà đâu chỉ anh biết xấu hổ, cô cũng ngại lắm chứ, còn chẳng biết đối diện với anh thế nào nữa.
"Người ta còn chưa hỏi hết mà. Đang định hỏi có phải hôm qua nói thích người ta không" - Da Eun pov
---------------------
JungKook trở về phòng, đáng lẽ mọi hôm có thời gian như thế này anh sẽ học sáng tác nhạc hay chơi game. Nhưng hôm nay thì khác, anh vừa vào phòng đã ngả người ra giường nằm, vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Nghĩ về bữa tiệc ngày hôm qua, nghĩ về lời nói mình đã không tự chủ mà nói ra, nghĩ về chuyện anh và cô ngủ chung đêm qua, nghĩ về cái khoảnh khắc anh phá cửa phòng cấm túc và thấy cô gục ngay trước mặt, lúc ấy có một cảm giác xót xa mà anh không thể nào lý giải được. Chỉ mong là cô có thể quên những lời hôm qua anh nói, rằng anh thích cô. Trái tim này của anh, từ ngày nào lên sống cùng các anh đã thay đổi rất nhiều lần. Một trái tim nhút nhát được các anh thay đổi thành mạnh dạn, một trái tim mạnh dạn đang bị cô biến thành nhút nhát. Không phải là hoàn toàn nhút nhát, nó chỉ nhút nhát khi đối diện với cô. Nó đập mạnh, nó tha thiết được nói những gì nó muốn nói nhưng nó không dám nói, bởi đó là sự nhút nhát trong chuyện tình cảm. Nhưng lý trí của anh lại không hay biết trái tim anh nó muốn nói cái gì. Nhút nhát, là rào cản lớn nhất, ngăn chặn không cho miệng phát ra thành lời, không cho lý trí nghĩ về tình yêu xa xỉ mà với vị trí của anh không được phép nghĩ đến. Anh biết, anh là thần tượng, điều cấm kỵ nhất của thần tượng chính là chuyện yêu đương. Phải cố gắng, nếu như có thể,nếu như chờ đợi...........


>>Tui cá là mấy cô chẳng hiểu câu cuối tôi nói gì cả 😅. Dạo này tâm trạng không tốt nên tui không viết được nhiều. Cứ đọc tạm này nha. Chap sau chua lắm 😁

«  Giải quyết

Giấm P.1 : Bị bơ »

Loading...
#bts #btsandyou #fanfic #fanfiction #jungkook #kookie #longfic #tìnhcờ

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm