Đọc Truyện theo thể loại
Cô nhanh tay vứt chiếc quần vào giỏ đựng quần áo. Ngẩng đầu lên nhìn về phía có tiếng nói vừa phát ra.....Là JungKook. Anh đã về từ lúc nào thế? Xuất hiện như bóng ma, lù lù đứng đấy đúng lúc cô đang cầm cái quần ấy. Mà chủ nhân của chiếc quần ấy....là anh.
-Tôi...tôi...tại...tại đang cầm phơi lên thấy lạ .....nên..nên nhìn xem....
Cô lắp bắp không nói nổi, xấu hổ đến nỗi mặt đỏ ửng lên.
-Trả đây!
-Hả?
-Cái quần đó là của tôi.
-Cái gì? (Trợn mắt, há hốc mồm).
-Aiss....mau đưa nó đây, lần sau tôi sẽ giặt riêng. Tại quên mất có cô ở cùng.
Tay cô chắp ra đằng sau, lấy chân đẩy cái giỏ đựng quần áo đến gần chỗ anh rồi quay mặt đi.
-Từ lần sau nhớ bỏ riêng ra, may quá tôi không giặt tay.
-Cô nghĩ tôi ở dơ như cô chắc, cái quần này hơi bị sạch sẽ thơm tho đó.
Anh cầm cái quần phe phẩy trước mặt cô,môi nhếch lên mà nói.
( Ok, đây không phải là Jungkook mà chúng ta biết nhé 😂😂😂)
-Hừm.....tôi sẽ mách fan về việc JungKook của BTS vô duyên như thế này.
-Chưa biết ai vô duyên đâu. Thách cô luôn
Anh vừa nói vừa cầm cái quần treo lên kẹp phơi đồ lót. Cô còn đứng đó nhìn anh với vẻ khó hiểu.
-Này! Anh giờ này ở công ty mới phải chứ.
-Tôi thích về. Không được sao?
-Có idol nào như anh không cơ chứ. Đang thời gian bận mà.
-Hôm nay quay Run xong sớm nên mọi người ở lại studio, tôi theo anh quản lý về.
-Anh nên nghỉ ngơi đi, mấy người có ít thời gian thì lo cho sức khoẻ đi.
-Sao quan tâm tôi vậy ta?
-Thì......tôi là người mang trên vai trọng trách nặng nề, là đảm bảo sức khoẻ và dinh dưỡng cho các anh.
-Vậy hả? Tưởng là thích tôi nên mới vậy chứ.
-Ừm. Tôi thích anh.
-....
-Nhưng đó là chuyện của 3 tháng trước, còn bây giờ thì.
-Thì sao?
-Vẫn thích. Nhưng không có nghĩa là không ghét.
-Tóm lại là cô vẫn thích tôi.
-Vì anh là thần tượng của tôi. Tôi cũng nói là không có nghĩa là không ghét. Hỏi nhiều làm cái gì? Quan trọng là bây giờ, tôi và các anh giống như những chingu. Ok, vậy nên sẽ không có chuyện tôi bị bối rối, hồi hộp như lúc mới gặp các anh đâu.
-Sao tự nhiên lại phải giải thích gì vậy?
-Tôi....
-Á.a.i.s.s. Buồn ngủ ghê, có lẽ tôi nên đi ngủ. Giờ là mấy giờ nhỉ? À...4 giờ. Cô làm bữa tối muộn một tí, tầm 7 rưỡi tụi tôi có lịch trình nên sẽ về nhà lúc 10 rưỡi. Thế nên 10 rưỡi phải có đồ ăn nóng cho tụi tôi đấy nhá.
-Êy....không khải nhắc, anh quản lý đã gửi lịch trình cho tôi đây rồi. Plè...
-Phơi nốt quần áo đi kìa.
Trong khi cô bĩu môi lè lưỡi thì anh xỏ tay túi quần đi xuống dưới phòng ngủ.
Thật ra thì bình thường vào những lúc có thời gian rảnh anh sẽ ở lại studio sáng tác, ngủ, chơi game, hoặc trò chuyện với fan trên v-live hay fancafe. Nhưng tự nhiên hôm nay anh lại muốn về nhà mà không cùng các anh. Điều khiến chính anh cảm thấy mình thật lạ khi vừa về nhà đã ngó ngang ngó dọc xem con bé vô duyên kia đang ở đâu. Và khi anh lên sân thượng thì.....haha...con bé vô duyên đó đang cầm underwear của anh nhìn.....
-------------------
Anh vừa chợp mắt chưa được 15' thì có tiếng gõ cửa.
-Hey! Kookie!
-Vào đi.
"À khoan...nhóc đó...vừa gọi mình là Kookie?" -JungKook pov
-Hey JungKook, anh có bằng lái xe đúng không? (Cô tiến lại gần giường anh)
-Ừ, phá giấc ngủ vàng của tôi rồi đó.
-Có xe ở nhà không?
-Không. Anh Jin lái xe mà, tôi về cùng anh quản lí còn gì.
-Vậy thôi...
Cô mặt ỉu xìu định đi ra ngoài thì anh với tay cô mà giữ lại.
-Sao lại hỏi thế?
-Định nhờ anh đưa đến hiệu sách.
-À...mua sách để học sao?
-Ò. Mai bắt đầu đi học trở lại rồi.
-Tôi có thể mượn xe anh quản lý.
-Thật á? Cảm ơn nha.
Hai tay cô chuyển thế, nắm lấy cánh tay anh lắc lắc. JungKook cau mày nhìn cô, cái môi bĩu ra, nhìn lên trần nhà:
-Nhưng chưa có đồng ý đưa cô đi.
-À....(lại xị mặt, buôn tay ra)
-Trừ khi cô trả lời câu hỏi này của tôi.


>>Chap ngắn để xin lỗi vì lỡ lịch đăng nha. Vì khoảng thời gian từ giờ đến tết tui thật sự rất rất rất bận luôn ấy.

«  Khi hai ta về một nhà P.2

Chap 33 »

Loading...
#bts #btsandyou #fanfic #fanfiction #jungkook #kookie #longfic #tìnhcờ

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm