Đọc Truyện theo thể loại
Đôi tay run bần bật cầm lấy tờ giấy, bạn sang đây chưa được lâu, cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai bao giờ cả. Tại sao là có lời nhắn đe doạ vậy?
Anh cầm lấy hai tay bạn và nắm chặt.
-Chắc là mấy tên côn đồ lúc chiều đó, chắc cô làm rơi phiếu mua hàng nên bọn chúng biết được chỗ ở này.
-Haiz. Đen đủi quá ( bạn thở dài)
-Bọn chúng không làm gì đâu. Tôi...xin lỗi....xin lỗi vì đã làm liên luỵ tới cô rồi.
-Biết lỗi vậy là tốt.
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.
-A lô
-Này Jeon JungKook, cậu đã đi đâu vậy hả? Anh và mọi người tìm suốt từ bấy giờ. Điện thoại thì tắt máy.
-Em về sẽ giải thích sau.
-Được rồi, về nhanh mọi người đang đợi.
Anh quay sang nhìn bạn, trông lúc này bạn thật đáng thương.
-Ngồi yên đấy tôi dọn lại cho, coi như chuộc lỗi.
Anh sắp xếp lại đồ đạc cho bạn, dọn dẹp mọi thứ trở lại như cũ. Quần áo thì..... đồ to đồ nhỏ tống hết vào tủ.
-Tạm thời thế đã, tối cô rảnh thì lọc ra gấp lại nha. Giờ tôi phải về rồi, nhớ ngày mai đi tiêm phòng đấy.
———————
Mấy anh chị trọ phòng bên và cả bà chủ biết chuyện sang thăm hỏi. Họ cũng giúp bạn gấp lại quần áo, an ủi bạn
-T/b đừng lo, bọn chúng chỉ quấy phá tí thôi.
-Ai bảo em đánh tên đại ca kia làm gì cơ chứ.
-Bọn chúng sẽ quay lại hoặc nếu gặp em bọn chúng xé xác em mất. ( bạn than thở).
-T/b à! Cô biết là hơi quá đáng nhưng có lẽ cháu phải chuyển đi càng sớm càng tốt. Bọn chúng sẽ còn phá tung cả khu trọ này lên thôi.
Khuôn mặt bạn ỉu xìu. Eun Ha vừa đi là bao nhiêu chuyện rắc rối ụp lên đầu bạn. Mọi người đã về hết, tối hôm ấy call video cho nó, kể lại hết mọi sự việc. Nó cũng chẳng giúp được gì cả, chỉ nói sẽ sớm sang đây với bạn thôi.
Tắt điện để đi ngủ thì kakaotalk lại thông báo. Là tin nhắn tự gửi, chắc chắn là cái tên JungKook kia đang online và gửi vậy để nói chuyện với bạn.
*-Yah!
-Cái gì?
-Chưa ngủ à?
-Đang chuẩn bị.
-Xin lỗi vì đã mang phiền phức.
-Ừ.
-Cụt ngủn vậy sao?
-Chứ muốn tôi sến xẩm trả lời sao. Hết chuyện để nói rồi.
-Nghỉ ngơi đi, mai nhớ đi tiêm phòng.
-Biết rồi.
✔️đã xem*
Thở dài lần thứ n trong ngày, bạn nhắm đôi mắt lại và đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
———————
Một ngày mệt mỏi bắt đầu,bạn thức dậy vscn. Nhìn dây phơi, chiếc khăn hôm qua băng vết thương đang bay trong cơn gió sáng sớm, tối qua bạn đã giặt chiếc khăn đó luôn.
Dù không muốn nhưng bạn vẫn phải đi tiêm phòng, sợ gần chết khi cây kim chọc vào thịt. Bác sĩ cũng phải phụt ra cười khi bạn khóc và hét lên. Đến chịu.
Vì đi tiêm nên đi học muộn 1 tiết. Nhưng sao hôm nay trường lạ quá, tất cả các lớp đều kéo rèm lại và chốt bên trong, cổng trường cũng đóng,chỉ để mở mỗi cửa phụ. Ở sân cửa phụ có đỗ mấy chiếc xe đen dài mà mấy nghệ sĩ hay đi. Bạn cũng mặc kệ không quan tâm. Ở hồ bơi của trường có tiếng nói. Bạn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Ủa hôm nay nghỉ học sao?Sao trường hôm nay lạ nhỉ?Điện thoại hết pin vứt ở nhà. Cơ mà đã bõ công đến đây rồi chẳng lẽ về"
Bạn bị chó cắn, nhưng mà vẫn trèo leo giỏi lắm. Leo lên nóc nhà thay đồ ở hồ bơi, đi lững thững rất tự nhiên rồi ngồi thả chân thõng xuống dưới, ngẩng đầu lên hít thở sâu. Vì đeo tai nghe nghe nhạc bằng máy Mp3 nên bạn không hề biết rằng ở dưới bể bơi kia, người ta đang quay MV ca nhạc. Phải rồi, chính là BTS đang quay. Tất cả đang hướng mắt về phía bạn.
-Này! Tại sao chúng ta đã yêu cầu nhà trường khép kín phòng học rồi mà vẫn có bạn nữ sinh kia ở đây.
Chiếc máy quay hậu trường (bangtan bomb ) lia lên phía bạn- khung cảnh tự nhiên ấy.
Bạn đứng dậy nhưng vết đau nhói lên khiến bạn không giữ được thăng bằng mà ngả người về phía trước. Tất cả mọi người hồn bay phách lìa nhìn, vài chiếc máy quay vẫn đang chạy, bắt được cảnh cô gái rơi xuống nước.
Số bạn hên, vì ở dưới là bể bơi, nếu mà là sàn nhà thì đã toi củ tỏi luôn rồi.
...ùm...
Bạn vùng vẫy trong sức ép của nước, bạn đâu hề biết bơi đâu. Người con trai ấy, từ phía trong cửa chạy ra, cởi chiếc áo và vứt điện thoại xuống sàn nhà mà nhảy xuống. Mọi người định chạy lại đó nhưng bị Bang PD nim ngăn lại.
-Để yên. Cảnh này rất tự nhiên mà cũng rất đẹp nữa. Máy quay vẫn đang chạy mà, cứ để mình JungKook vớt cô bé đó lên.
Vẫn là vòng tay săn chắc ấy ôm ngang bụng rồi đưa bạn lên bờ. Đặt bạn nằm xuống sàn và thở. Bạn tỉnh táo lại, ho sặc sụa rồi nhìn anh, nhìn mọi người ở đằng kia.
-Cô bị điên sao mà lại leo lên đấy, bị mù sao mà không nhìn thấy ở đây đang quay, không biết cái gì sao? Hả? Trong trường không ai ra đây, nếu chúng tôi không ở đây thì cô chết luôn rồi đấy.
Khuôn mặt anh giận dữ, anh quát lớn vào mặt bạn. Bạn chẳng biết làm gì, nước mắt cứ rơi.Lại thêm một lần nữa "tình cờ" gặp, rồi lại được cứu nữa.
Lúc này Bang PD nim mới ra hiệu cho mọi người tiến đến. Ông mỉm cười
-Một cảnh quay vô tình nhưng hoàn hảo.

«  Lời đe doạ

Chap 12 »

Loading...
#bts #btsandyou #fanfic #fanfiction #jungkook #kookie #longfic #tìnhcờ

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm