Đọc Truyện theo thể loại
Trời tối nhanh chóng. Mọi người cùng ngồi ăn uống với nhau. Khổ thân mình bạn vẫn phải ở trong lều. Cũng tại lúc chiều mới ăn cháo xong. Bạn vẫn cầm điện thoại của JungKook mà không thèm trả. Chơi game trên điện thoại của anh mặc dù đầu óc bạn vẫn trong trạng thái quay cuồng. Anh cũng không đòi lại điện thoại, cũng không để ý bạn có nghịch linh tinh gì điện thoại anh không. Có lẽ vì anh tin tưởng bạn. Nghịch chán rồi bạn nằm ngủ quên luôn, tay vẫn giữ chặt chiếc điện thoại. Đêm nay bạn ngủ cùng chị Jiwoo.
Màn đêm buông xuống cũng là không gian yên lặng và tối om tràn ngập khắp nơi. Tiếng dế kêu và vài tiếng động của động vật cũng đủ sởn ra gà.
Điều kỳ lạ là hôm nay JungKook không tài nào ngủ được. Trằn trọc mãi.
RM-Mầy không ngủ đi. Cứ dở mình hoài vậy?
JK-Em chẳng hiểu sao khó ngủ thật đấy.
RM-Ra ngoài hít thở khí rừng hoặc dạo 1 vòng quanh trại rồi ngủ được thôi. Mầy cứ nằm đây giãy dụa anh không ngủ được.
JK-Em ra ngoài đây.
RM-Này đủn thằng Tae nằm lại gần đây đi. Cái thằng này ngủ đánh quanh sắp nằm ra đất rồi.
...
Rồi anh bước ra ngoài, ngồi cạnh bếp lửa vẫn còn hồng than (au: mùa hè ngồi sưởi có "mát" không chồng? Haha)
Nhìn sang bên cạnh, lều ngủ của chị Jiwoo và bạn đang ngủ bên đó. Chị Jiwoo ngủ say lắm,ngủ gác cả lên bạn. Anh ngó đầu vào và..... Cô gái anh đã cứu kia toàn thân đổ mồ hôi ướt cả tóc. Anh tiến đến cạnh chỗ nằm của bạn.
"Sao uống thuốc rồi vẫn sốt thế này" (anh sờ chán bạn)
Nghĩ rồi ngừoi con trai ấy đi lấy khăn và nước lau mồ hôi, đắp khăn lạnh giúp bạn hạ sốt. Anh ngồi quan sát bạn một lúc lâu rồi tự dưng mỉm cười nhẹ.(au: sao tự nhiên cười nhể???😅).
3h sáng, chàng thỏ siêu nhân đã ngủ gật, gục đầu bên cạnh bạn.
Tại con muỗi, nó đốt anh nên anh tỉnh, rồi nhận ra mình đã bắt đầu buồn ngủ, còn bạn thì đã bớt sốt. Anh quay ra về lều bên ngủ cùng mấy ông anh (au: ahuhu tại con muỗi, tí nữa thì nữ chính được ngủ chung với anh luôn.Hihi còn lâu nhé).
Bình minh muộn lúc 8h hơn của cả đội. Tất cả mọi người đã dậy. Bạn đứng dậy nhưng không thể đi nổi.
-Đau chân quá.
-T/b làm sao vậy? (Chị Jiwoo hỏi)
-Em không đi được. Đau chân quá, chắc bị bong gân từ lúc trượt ở cầu. Mà bây giờ mới dùng đến chân nên mới biết.
-Haiz, vậy mà không để ý. Chỗ gót chân còn bị xầy kìa.
YoonGi cũng vừa lúc ghé sang, nghe thấy đau chân là ổng chạy tới tấp ra xe rồi lấy chai thuốc xoa bóp và quay lại chỗ bạn, đỡ bạn ngồi xuống. Chị Jiwoo ra ngoài nghe điện thoại.
-Em bong gân hả?
-Em không biết, nếu bong gân thì đau luôn từ hôm qua rồi. Với lại em đau ở bắp chân cơ.
-Vậy thì chắc là đau cơ bắp chân rồi. Anh thỉnh thoảng cũng bị.
-Ôi ( tiếng "ôi" của bạn  là muốn nói bạn xót anh). Là do hôm qua em ngã.
Thấy kỳ diệu không, hôm nay bạn không còn run rẩy nữa, mà hoàn toàn rất tự nhiên. Chính bạn cũng thắc mắc tại sao lại vậy. Bạn lùi lại định đứng dậy.
-Nào. Ngồi yên đấy, anh xoa thuốc cho.Mà em không còn run như hôm qua nhỉ.
-Em không biết, chắc quen rồi ạ.
Bạn ngồi lại, im lặng nhìn anh. Dáng vẻ lúc này của anh vẫn
Q giống như bạn thấy trên màn hình. Cũng vẫn là vẻ trầm tư nhưng chiếm 80% trong anh lúc này là sự quan tâm, lo lắng cho 1 fan hâm mộ. Bạn cố nhìn thật kỹ anh, vì bạn còn chẳng biết bao giờ mới được gặp lại anh mà nhìn trực tiếp ở khoảng cách gần như vậy.
-Em cứ nhìn anh thế.
-Dạ..à..
-Xong rồi. Yahh! Có muốn chụp ảnh anh để về ngắm không. Một bức ảnh độc quyền.
-Nhưng điện thoại em bị nước hỏng rồi. Chắc JungKook lúc kéo em lên vứt đi rồi.
-Vậy à, buồn thế.
-Tài khoản FaceBook của em có quá trời ảnh anh luôn rồi. Hì
-Facebook há?
-Vâng. Ở Việt Nam Facebook được sử dụng nhiều lắm. ARMY Việt Nam tương tác với nhau chủ yếu là qua Fb.
-Anh chỉ dùng mỗi Twitter chung thôi.
Đang nói chuyện, thì TaeHyung chạy vào, mọi người cũng theo sau đi vào . TaeHyung ngồi cạnh bạn và tựa lưng vào người bạn.
TH-woa! Êm quá. Ami à tối qua em ngủ ngon không?
Bạn-Vâng.
SG-Thằng này! Tên ẻm là T/b mà sao cứ gọi là Ami thế.
TH-Em ấy là ARMY còn gì.
JH-T/b này! Em có thích biệt danh không?
Bạn-Sao cũng được ạ.
JH-Vậy tụi mình đặt cho em ý một biệt danh đi.
JM-So Eun
RM-Dara
JK-Thôi đi ông. Giống Dara trong 2NE1.
Jin-Thế thì Da Eun đi.
RM-Ok chốt lại là Da Eun.
JW-Em thích tên này không T/b?
Bạn-Vâng. Cơ mà cái tên đáng yêu quá.
JM-Em đáng yêu nên để tên đáng yêu. Nếu có gặp nữa thì bọn anh sẽ gọi em là Da Eun nha.
TH-Ố mà chiều nay chúng ta về rồi. Còn T/b thì làm thế nào. Em ấy đau chân không đi đoạn đường xa được.
Jin-Đứa nào lấy xe đạp trên nóc xe kia đưa em ấy về đi.
SG-Em không quen đường.
JM-Em đưa về cho.
TH-Thôi đi. Chúng ta còn dọn dẹp lại cái chỗ này nữa.
Rồi tất cả chỉ vào JungKook.
-JungKook đi 1 lần rồi nên biết đường. Mầy đưa ẻm đến đây thì hãy đưa ẻm về nhá.
-......

«  Được anh chăm sóc

Chap6 »

Loading...
#bts #btsandyou #fanfic #fanfiction #jungkook #kookie #longfic #tìnhcờ

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm