Đọc Truyện theo thể loại
Khó nhọc bê thùng sách, bước từng bước nặng nề đi tới 1 trạm xe bus gần đó. Đang đứng đợi xe bỗng một bàn tay giật mạnh hộp đựng sách khỏi tay cô. Cô sợ hãi ngước ngước mắt lên nhìn.....
-Tưởng bỏ rơi tôi rồi.
-Sao không về chỗ để xe, định về bằng xe bus sao?
-Ừ.
-Nếu vậy còn kéo tôi theo làm gì? Biết thế để tôi ở nhà cho xong.
Giọng nói của anh có gì đó kỳ lạ, không chế nhiễu, không gần gũi, khó nghe và có gì đó bức xúc.
Anh bê thùng sách quay về phía xe, vứt vào cốp xe rồi sập mạnh cửa. Cô cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau, không hiểu thái độ của anh lúc này.
Trong xe không khí căng thẳng, không ai nói với ai câu nào. Sau khi anh đưa cô về đến nhà cũng lập tức đi ngay vì sắp có lịch trình. Cô ôm thùng sách ngoài cửa nhìn theo cho đến khi chiếc xe bị khuất đi bởi dãy nhà. Thở dài rồi nặng nhọc từng bước về phòng.
Căn nhà mọi hôm luôn toả ra không khí yên bình, ấm áp. Nhưng hôm nay nó lạnh lẽo và cô độc đến kỳ lạ. Không, nó vẫn vậy, chỉ là cô cảm thấy thế, chỉ là cô đang cảm thấy có gì đó trống vắng, khó chịu.
Anh vừa mới đi khỏi chưa đầy 15' mà cảm giác muốn gặp anh lại đến rồi. Cô lặng lẽ sắp xếp đồ để chuẩn bị cho ngày mai trở lại trường. Ngắm nhìn bộ đồng phục mà vợ anh quản lý mang hộ sang, tự nhiên lại muốn đi học thật đấy. Chỉ mong cho đến ngày mai, lên trường rồi có cái cảm giác hào hứng gọi là "về nhà". Có lẽ từ nay có động lực để bỏ cái tính lười đi đi về về.
Chiều tối, cô thu dọn quần áo và định mang chúng về phòng. Trước hết là phải lọc ra của từng người rồi mang về. Thật sự là rất khó, khó đến lòi mắt, khó đến nỗi phải gọi điện cho anh Jin để hỏi về vấn đề tách quần áo của từng người và treo đúng chỗ. Mặc dù đang phải makeup để chuẩn bị cho lịch trình nhưng anh vẫn phải gọi video facetime để hướng dẫn cho cái con bé ngố tàu mới bước vào không gian sống của bọn anh. Cho đến một tuần sau đó thì đến cả quần lót cô cũng có thể phân biệt được của ai với ai, cũng không còn ngại với việc đụng vào mấy cái quần lót đó.
À.....đó là việc của tuần sau, còn hiện tại cô đang lười biếng mà vẫn phải mang quần áo về từng phòng của các thành viên và sắp xếp lại chúng gọn gàng. Xin thề rằng ngăn phòng để quần áo của Jin và Yoongi giống một cửa hàng bán quần áo hơn là ngăn phòng để quần áo. Cuối cùng là phòng JungKook, có vẻ hơi lạ hơn lúc cô ngủ ở đây, hình như anh đã sắp xếp lại ít nhiều. Điều đặc biệt nhất là bức tranh lụa treo trên tường.............là IU.(Xin phép bê chị IU vào truyện nhé)
Chị ấy cười, nụ cười như nàng thiên sứ được chúa ban xuống. Chị ấy đẹp, đẹp cứ như không một chút tì vết. Chính cô cũng thích một hình tượng như IU, nhưng ngay lúc này đây cô lại cảm thấy khó chịu, ghen tị.
Đúng rồi, anh là fan của IU, chuyện anh treo bức tranh ở đó có gì là lạ đâu. Trên tủ còn có vài album của chị ấy mà.
---------------------
Thời gian trôi.... Mấy ngày rồi cứ chiến tranh lạnh với JungKook. Cũng chẳng biết lý do vì sao, là tại anh không nói chuyện với cô trước, nên cô cũng mặc kệ để nước xuôi theo dòng dù trong lòng thấy khó chịu khi bị anh bơ như vậy. Cũng do lịch trình mẫy ngày nay kín mít nên không được gặp nhau nhiều.
Về vấn đề ăn kiêng cho các thành viên, cô đã lên tiếng thắc mắc với anh quản lý. Thậm chí còn tranh cãi khi cái danh sách giảm cân và tăng cân vô lý mà anh đưa ra. Rốt cuộc thì anh quản lý cũng đành đầu hàng trước lý lẽ của cô.
Cô cũng có thể an tâm báo cho các ARMY về vấn đề ăn uống để họ khỏi lo.
Suýt chút nữa thì quên, từ hôm MV tung ra cô đã tạo một fanpage riêng, chỉ là về những bức ảnh mang tính chất funny, những bức ảnh mang tính chất độc quyền và một tí xíu tin tức của BTS.
---------------------
Do một số chuyện nên một vài lịch trình bị lui lại, ngày hôm nay các anh sẽ được nghỉ. Nhưng rapper line vẫn đến studio làm việc, trong khi vocal line ở nhà chơi game.
Hôm nay là chủ nhật và cô đang ở nhà làm bữa trưa cho các anh. Trước đây, ai không về thì tự gọi đồ ăn gì thì ăn nếu vẫn ở studio ( kiểu ăn mảnh ý 😂). Nhưng bây giờ thì.....việc ăn uống đã được Da Eun đưa vào khuôn khổ, cô sẽ mang đồ ăn đến tận công ty cho những ai ở lại làm việc mà không về nhà ăn.
Là do anh Jin biết cô và JungKook bơ nhau hay sao mà anh lại sai JungKook cùng đi với cô. Có phải là tạo cơ hội hàn gắn vết thương chiến tranh 😂.
Mà có chiến tranh hay chuyện gì xảy ra đâu, chỉ là không nói chuyện với nhau thôi mà.
---------------------------
Hoàn thành nhiệm vụ lấp đầy dạ dày cho những chiến binh chăm chỉ ở studio, cô và anh quay về. Vẫn tiếp tục đi bộ, không ai nói với ai câu nào.
Cảm thấy không khí giữa 2 bên như ngột sắp chết khi trên đường đi buổi trưa vắng người, hai cái bóng di chuyển trên mặt đường dưới ánh nắng mặt trời. Cô buột miệng lên tiếng sau bao ngày không nói chuyện
-Sao im lặng vậy?
-Hứh?
-Từ hôm đó anh bơ tôi vậy?
-Vẫn biết để ý tới điều đó sao?
-Tôi đang hỏi anh đấy.
-Chẳng sao, cô có nói gì đâu mà tôi nói.
-Anh.....anh có nói gì đâu mà tôi nói.
-....
-Coi như hoà nhau nhé.
-......
-Xuỳ...
Đi qua một công viên nhỏ ở khu phố, trưa nắng nhưng vẫn có một đám trẻ chơi cầu trượt, xích đu, nghịch cát, hay bắn bi,....đại loại là vậy. Nhưng cũng có một nhóm đang đứng cãi nhau, tranh luận điều gì đó.
-Mẹ tớ nói vậy mà.
-Mẹ cậu dốt.
-Ai cho cậu nói mẹ tớ dốt.
-Cậu sai rồi, cô giáo có dạy như vậy đâu.
-Mấy cậu sai thì có. Mấy cậu chả hiểu cái gì hết.
-Vậy giải thích đi xem nào.
-Đúng rồi, giỏi thì giải thích đi.
-Mấy đứa cãi nhau cái gì vậy?
-A....đúng rồi. Chị này lớn có vẻ sẽ biết ai đúng ai sai.
-Chị giúp em giải thích đi.
-Có chuyện gì?
Bọn trẻ chạy kéo cô lại, anh cũng chỉ bất giác đi theo xem cô giải quyết đám trẻ này thế nào.
-Chị, 1+1= 2 đúng không?
-Không, 1+1= 3 mà đúng không?
-Các cậu im, 1+1 cũng có thể bằng 4, 5, 6 gì đấy.
-Chị ơi em đúng mà đúng không? Cô giáo cũng dạy thế.
-Em mới đúng, mẹ em cũng là cô giáo, có lần mẹ em đã hát 1+1=3.
-Mẹ cậu hát sai.
Đám trẻ lại nhao nhao lên tranh luận.
-Stop! Mấy đứa im lặng.
-Vậy rốt cuộc là trong 2 người đó, ai đúng hả chị?
Cô ngồi xuống cho bằng đám trẻ, tay xoa đầu chúng rồi mở vòng tay ôm chúng sát gần, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng, ân cần:
-Cả hai đều đúng.
-Sao có thể như thế được.
-Các em dơ ngón tay ra. Một ngón, thêm một ngón sẽ thành hai ngón. Đúng không?
-Vậy là em đúng.
-Không, nhóc này cũng đúng nữa. Ừm.....em nói 1+1=3 phải không? Cũng đúng. Ví dụ nhé, một cô gái cộng với một chàng trai, sinh ra một em bé. Tổng sẽ thành mấy người?
-3 (tất cả đồng thanh)
-Vậy nên hai nhóc này ai cũng đúng hết.
-Em vẫn chưa hiểu lắm.
-Cậu ngốc thật, lấy ngay trước mắt này này. Anh này (chỉ vào JungKook) là 1, chị này (chỉ vào Da Eun) là một. Hai người cưới nhau là một phép cộng, sinh ra 1 em bé, tổng sẽ là 3.
Cô gật đầu khen thằng bé hiểu ra vấn đề, nhưng trong giây lát, giật mình, mặt bỗng đỏ ửng lên khi nhân vật mà nhóc đó nói đến là anh và cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh cũng đang đứng như như pho tượng, cái tay đưa lên gãi sống mũi rồi quay mặt đi.
Đám trẻ thấy hai anh chị nhao nhao lên, vỗ tay nhảy nhót xung quanh trêu hai con người này đang bối rối

«  Chap 33

Tập bơi »

Loading...
#bts #btsandyou #fanfic #fanfiction #jungkook #kookie #longfic #tìnhcờ

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm