Quà?

Tùy Chỉnh

-Đừng đưa tôi đi bệnh viện, tôi xin anh đấy. Tôi không thể đến bệnh viện được đâu. ( cơ thể yếu ớt nói những lời nhỏ đủ nghe thấy).
-Không đến bệnh viện cô sẽ chết đấy.
-Đến bệnh viện tôi mới chết...làm ơn đừng. Chuyện ốm....này... Là bình thường thôi.
-Không được.
-Mỗi khi ốm tôi đều như vậy, nghỉ ngơi vài tiếng là khoẻ thôi. (Thều thào nói)
-Cô chắc cô ổn chứ?
-Không sao đâu, tiền đồ ăn kia tôi sẽ đòi anh sau, giờ tôi muốn nghỉ ngơi, đi đi.
Cô bước từng bước mệt nhọc ra cầu thang để lên nhà trên (tầng ở của mẹ và cô). Anh nhìn theo lắc đầu
-Cửa không khoá,hàng không dọn. Để trộm vào à?
-Kệ đó đi.
-Này! Ami!
-....
-Có nghe tôi nói gì không?
-....
Thấy có gì đó bất an, anh chạy lên cầu thang xem thử. Cô nằm gục xuống bậc cầu thang>trạng thái bất tỉnh, miệng vẫn nói mơ hồ:
-Tôi....buồn ngủ.
Anh bế cô, hoàn thành nốt đoạn cầu thang còn lại. Đứng giữa hành lang, ngơ ngác tìm xem phòng cô ở đâu. Cảnh vật trên này rất đơn giản và gọn gàng. Tay vẫn bế cô, lấy chân đẩy từng cửa phòng (cửa không khoá, khép hờ). Qua hai phòng đầu tiên không phải, chắc chắn là phòng cuối cùng. Có thể nói căn phòng của cô như cái "ổ lợn"
(Jang: jjeoreo 😂).
Bàn học chẳng có lấy 1 quyển sách, trên giường mỗi chỗ lại có truyện tranh, quần áo (no underwear nha 😁). Anh đặt cô xuống giường, vơ quần áo trên giường gọn lại rồi đem nhét vào máy giặt phía phòng tắm, đi ra xếp gọn mấy cuốn truyện, miệng càu nhàu:
-Con gái gì mà luộm thuộm quá.
-Ớ, mà sao mình lại phải dọn phòng cho cô ta (thả mạnh cuốn truyện trên tay xuống giường).
Nhưng nhìn gương mặt "xấu xí" đang ngủ ngon lành kia lại thấy trong lòng có chút gì đó kì lạ. Đôi môi hồng chúm chím lại không giống như lúc nói chuyện với ai. Anh nhìn mãi đôi môi ấy, thèm được chạm vào nó như hôm trên thuyền. Tự tát vào má mình một cái:
-Ôi JungKook mày bị thần kinh rồi. Aiss.........Coi như tôi làm việc công đức.
Anh sắp gọn gàng sách lên bàn, tiến lại gần cởi cúc áo đầu tiên cho cơ thể cô thoáng hơn. Kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang người rồi đặt 1 cốc nước lên bàn để đèn ngủ.
-Haiz.....ở nhà mà cũng phải cải trang nữa.

Anh đưa tay lên má, bóc miếng băng cá nhân dán trên mặt ra. Vẫn là làn da mìn màng không dấu vết của sẹo. Anh luôn muốn hỏi tại sao phải dấu diếm nhan sắc xinh xắn, thanh tao này. Nhưng lại tự trách mình việc gì phải hỏi, có ảnh hưởng đến anh đâu mà quan tâm mấy chuyện linh tinh đó. Chạm vào làn ra ấy khiến anh giật mình và bối rối. Trước giờ anh đâu có như vậy? Cảm giác gì vậy?
....
-----------------
3h chiều, cô thức dậy với một cơ thể "khoẻ như trâu". Lại tưng tửng như bình thường (vì chuỵ là người ngoài hành tinh mà 😂, dễ ốm mà cũng dễ khỏi). Cổ họng khô khốc bắt cô phải uống một cốc nước, vừa hay một cốc sẵn ở bàn để đèn ngủ. Uống 1 hơi hết sạch, lúc này cô mới nhớ lại lúc trưa, nhìn quanh phòng một lượt bằng con mắt ngạc nhiên. Chạy xuống cửa hàng, bàn ghế ngồi đã sắp gọn, rác trên bàn đã được dọn đi, trên cửa ra vào treo cái biển "close". Cô bất giác nở một nụ cười, nụ cười mà chỉ dành cho mẹ và Moo Ra.
-Tên này cũng đâu đến nỗi xấu tính. Cảm ơn.
Vừa quay lại tủ lạnh lấy lon nước để uống vì nãy 1 cốc nước lọc vẫn thấy chưa đủ. Trời ơi bên cạnh tủ lạnh, cái tủ đựng bánh mì hết sạch không còn một cái.
-Trộm? A.....chắc chắn là "tên đáng ghét" đó lấy hết rồi.
Bỗng chuông điện thoại bàn ở quầy thu tiền reo, cô chạy nhanh đến nghe:
-Alo, tiệm bánh ngọt ngào xin nghe
-Haha, khoẻ lại rồi hả?
-Grừ..... Jeon JungKook, tên xấu xa nhà anh.....
-Nói bé thôi, hỏng loa điện thoại của tôi mất.
-Anh lấy hết bánh nhà tôi đi sao?
-Ơ, tôi đã bỏ tiền ra mua lại hết bánh nhà cô rồi giúp cô đóng cửa còn yêu cầu cái gì nữa.
-Thế định mua chịu à? Đại gia mà không trả tiền luôn.
-Cô hay nhở. Tôi đã quẹt thẻ ở máy thanh toán nhà cô còn gì, chưa kiểm tra mà mắng người ta. Còn không thèm cảm ơn.
-À...(kiểm tra máy thanh toán).....à....xin lỗi vì hiểu nhầm, cảm ơn nha.
Cô xấu hổ, vội cúp máy mặc dù anh ở đầu dây bên kia cũng đâu nhìn thấy khuôn mặt ngượng chín đâu cơ chứ.
[Đầu dây bên kia]
-Aisss..... Còn chưa nói xong mà, đúng là xấu tính.
Cô cúp máy rồi định ra mở cửa hàng, nhưng đập ngay vào mắt ở cạnh máy thanh toán là một hộp vuông nhỏ màu đen, vỏ làm bằng vải nhung trông rất sang trọng. Đúng kiểu người giàu có dùng. Bên cạnh có một tờ giấy nhớ ghi "CHO cô"
(Jang: ghi đậm chữ cho để Ami biết đây chỉ là đồ cho chứ không phải tặng 😅. Cẩn thận quá Kook à )
>>Thứ tôi cho con au này viết cái chap rõ ngắn. 😁😁😁 Đang thiếu mứt nên viết không ra chữ 😝