Chap 20

Tùy Chỉnh

Ami đang đi mua đồ cùng Moo Ra, từ ngày tiệm bánh mở ra Moo Ra luôn đến giúp đỡ cô và mẹ. Mẹ cô đã nhiều lần từ chối sự giúp đỡ này nhưng Moo Ra vẫn chai mặt ở đây, Moo Ra rất thích làm bánh và thế là trở thành nhân viên làm thêm luôn. Nhưng điều Ami lo ngại nhất là bí mật giấu Moo Ra. Khi phải sử dụng năng lực để vận chuyển bột mì vào kho, cô luôn phải tranh thủ lúc Moo Ra đi giao hàng mới dám sử dụng, khi Moon Ra về thì nói dối là cùng mẹ khiêng vào.
Sáng hôm sau....
Nhậm chức lớp trưởng nên phải dậy thật sớm đến trường, còn chẳng có thời gian lười nhác ngủ nướng thêm một chút. Thôi thì tiện dậy đi bộ tập thể dục luôn, trường cũng không quá xa nhà. Đi được nửa đường thì trời bỗng đổ cơn mưa. Cơn mưa của buổi sáng mát lạnh kéo dài, Ami không mang theo ô, không trú mưa mà cứ thế đội mưa đến trường. Đen đủi thay, vừa vào cổng trường thì tạnh mưa, đúng là trời muốn hành hạ cô mà. Cô cứ nghĩ mình đến sớm nhất mà sân trường đã lác đác vài học sinh, họ nhìn thấy cô là mặt như tím đen lại rồi vội bước đi qua. Nói thẳng ra là sợ. Kể từ sau vụ hạ gục cả 1 tập thể lớp đàn anh đàn chị đứng đầu trường thì dường như ai cũng chỉ dám cúi đầu, không dám ho he gì với cô. Nếu như trong các trường danh giá, kẻ thượng lưu luôn là người ngẩng cao đầu,hạ lưu và trung lưu luôn cúi đầu thì trường này lại khác. Nó khác kể từ khi cô xuất hiện.
Không quan tâm đến những người còn đang nhìn trộm mình, cô bước nhang về lớp mở cửa.
-Bực mình quá đi, tự nhiên rước khổ vào thân. Lớp trưởng là cái quái gì chứ, rõ khổ.
-Ami à! Sao em lại ướt thế kia? Vừa đội mưa phải không?
Là Jin, anh đến sớm có việc lại bắt gặp cô gái ướt như chuột lột thế này, anh chạy lại gần cô, đưa đôi mắt lo lắng lên dò hỏi. Bắt gặp ánh mắt như vậy của anh khiến cô có chút ngại.
-Thầy...thầy đến sớm vậy.
-Aiss......cô nhóc này, đã bảo không phải giờ học thì gọi là anh rồi cơ mà.
-Hì, vâng, anh đến sớm vậy.
-Anh có chút việc, em mặc vậy lâu sẽ bị cảm đó, về nhà thay đồ đi.
-Em lấy đồng phục thể dục mặc cũng được ạ.
-Đồng phục thể dục hôm qua bị thu hồi lại do lỗi may rồi, đang đợi sửa lại. Em ngốc quá (cốc vào đầu cô) sao lại đội mưa chứ, không biết trú mưa hả.
-Tại em có nhiệm vụ đến lớp mở cửa, em không muốn ảnh hưởng đến việc vào lớp của mọi người.
-Ây da, chị đại của trường mà lại quan tâm đến các bạn sao.
-Ủa anh nói gì chứ em đâu phải chị đại.
-Anh vẫn còn không thể tin được em hạ gục lớp A năm 3 đó. Tại hôm đấy ở trường đợi thằng nhóc NamJoon nên không nhìn thấy.
-Nói xấu gì em thể hả Jin (NamJoon xuất hiện như một vị thần)
-Thằng nhóc này thiêng quá ha.
-Dạ em chào chị (cúi người xuống chào đùa Ami)
-Anh không phải châm chọc tôi nhé.
-Chân mau khỏi vậy hả?
-Tôi là siêu nhân đó.
-Thôi Ami à em về nhà thay đồ đi, để lâu bị cảm bây giờ. ( quay sang NamJoon) chúng ta đi thôi.
Họ khoác vai nhau đi, đúng là không có gì là khoảng cách với 7 con người này. Thân thiết với nhau quá trời quá đất rồi. Người cô bắt đầu run lên, không phải vì lạnh. Ẩm ướt lạnh của chiếc áo đang được hâm nóng dần bằng nhiệt độ cơ thể. Bước lững thững từng bước ra bến xe bus để về nhà thay đồ.
Về đến nhà, cả người mệt mỏi chỉ muốn ngủ tiếp.
-Con không đi học hả Ami?
-Tự nhiên con thấy mệt quá, chắc con ở nhà thôi.
-Sao con ướt thế kia? Mau đi thay đồ đi.
-Nae.
-Mà Ami à! Hôm nay con ở nhà thì trông tiệm giúp mẹ nhé, mẹ phỉa đi giải quyết một số việc ở quê nên tối mới về.
-Con tưởng hôm trước xong rồi.
-Con nghĩ chuyển nhà lên đây đơn giản lắm ý. Thôi mẹ đi đây, mẹ sẽ gọi cho Moo Ra bảo nó xin nghỉ cho con.
-Vâng. Mẹ đi ạ.
Mẹ đi, cô kéo chiếc ghế mát xa vào quầy tính tiền, hạ thấp ghế rồi ngả người xuống ngủ.

Thỉnh thoảng có khách đến, phá đi giấc ngủ của cô. Đấy là hôm nay còn may mắn, mọi hôm khách ra vào liên tục. Phiền nhưng vẫn phải thức dậy bán hàng. Hôm nay Moo Ra không qua đây, vì trưa cô ấy ăn ở căng tin trường. Chiều lại có buổi học nên không ghé vào được.
Cũng đã vơi hàng để bán, định bụng ra đóng cửa để ngủ tiếp thì có 1 chàng trai đẩy cửa vào, đằng sau có thêm 1 người nữa, 1 trai 1 gái. Ba người họ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.
JK-Đừng đóng cửa. Chúng tôi muốn ăn.
JM-Ami! Đây là tiệm bánh nhà em sao?
Ami-Hả? (Mắt nhắm mắt mở nhìn) Mọi người muốn ăn bánh sao?
Hana-Cho chúng tôi 3 phần bánh kem, 1 vị dâu 2 vị socola, nước ngọt, đá, và đồ ăn vặt gì thì lấy ra đây.
Ami-Cửa hàng hôm nay bật chế độ tự phục vụ nhé. ( lườm nguýt JungKook).
Hana-Sao lại tự phục vụ?
Ami-Vì tôi đã định đóng cửa rồi mà mấy người vẫn xông vào, nên mấy người tự lấy đồ dùng khác, tôi chỉ phục vụ bánh kem thôi.
JK-Làm ăn kiểu vậy hả?
JM-Thôi được rồi, JungKook và Hana ngồi kia đi. Để tớ lấy cho.
Ami-Xin lỗi đã phiền anh nhé JiMin, hôm nay nhà em đã định đóng cửa rồi.
JM-Không sao đâu. (Nở nụ cười thiên thần giết người)
"Ôi trời ơi! Cười với tui làm gì để tui ngượng chứ"-Ami nghĩ thầm rồi quay mặt đi, tựa vào ghế mát xa nằm ngủ tiếp.
JM-Haiz, thế này trộm có vào khuân hết đồ đi cũng không biết.
JK-Bán hàng mà như thế đấy.
-......
-......
-......
........cuộc nói chuyện diễn ra khá lâu vì vừa ăn vừa nói. JungKook còn chưa kịp ăn gì, vì mải nhìn Hana và JiMin ăn, thỉnh thoảng liếc qua chỗ cô bé lười kia đang nằm ngủ. Đến khi anh định đưa hộp vòng tặng Hana và tỏ tình thì điện thoại Hana đổ chuông.
-Alo, Jin à! (Luôn là Jin phá vỡ cơ hội, khuôn mặt JungKook tối sầm lại)
-.....
-Ok, em đến bây giờ, anh có muốn ăn bánh kem không? Em mang đến nhé, tụi em đang ăn.
-....
- Không ăn thì thôi, xì. Được rồi....em đến bây giờ, thế nha.
Tút...tút.
Hana-JungKook à, tớ phải đi rồi, cậu ở đây ăn nốt nhé. JiMin đưa tớ 1 đoạn.
JM-Ok.
JK-Ừ, cậu đi đi.
Khuôn mặt JungKook thoáng lên một nỗi buồn xen chút tức giận. Cơ hội lại thất bại, anh đợi Hana và JiMin đi khỏi thì đứng phắt dậy định về luôn. Nhưng lại nhớ ra là chưa trả tiền bánh mà cái cô gái kia vẫn ngủ ngon lành nên quay lại định trả. Gọi mãi không thấy thưa, anh đi hẳn vào trong quầy lay cô dậy. Cô vẫn không tỉnh dậy. Anh cũng cảm nhận được cơ thể nóng ra của cô dù chỉ qua chiếc áo. Đặt tay lên chán cũng nóng, rất nóng mà gọi không dậy anh nghĩ cô có chuyện gì xảy ra nên định gọi xe cấp cứu. Bông nhiên cô níu lấy tay anh
-Đừng đưa tôi đi bệnh viện, tôi xin anh đấy. Tôi không thể đến bệnh viện được đâu. ( cơ thể yếu ớt nói những lời nhỏ đỉ nghe thấy).
>>Tém tèn, chỉ muốn nói là chap này nhạt thôi 😅
Chúc mừng năm mới nhé. Happy new year 2018.