Chap 19

Tùy Chỉnh

Phải, chàng trai bước vào là Jeon JungKook. Mấy mẹ mê trai trong lớp ồ à oà như bắt được vàng khi thấy anh mặc bộ đồ cá tính mà đứng lù lù trước mặt. Bạn lại đụng phải cái tên "đáng ghét" ấy.
-Tại sao tôi phải làm lớp trưởng, tại sao tôi phải nghe anh chứ, nực cười.
-Tôi thách đấu với cô.
-Với tôi?
-Tôi là vừa được phân làm lớp trường lớp A năm 3. Thế nên tôi muốn thách đấu với cô với tư cách là lớp trưởng.
-Không thích.
-Vậy là sợ rồi.
-Tôi sắp sợ. (Cười khẩy) Được thôi, làm lớp trưởng có gì to tát đâu.
-Mà...mà không thách đấu bằng vũ lực đâu nhé.
-Tôi chơi đẹp, nhưng tại sao phải lấy cái danh hiệu lớp trưởng để thách đấu chứ?
-Chắc thầy chủ nhiệm đây cũng chưa nói cho cô nhỉ? Sắp tới là cuộc dã ngoại toàn trường, hằng năm vào thời gian này luôn diễn ra. Trong thời gian dã ngoại sẽ có trò chơi đặc biệt, các lớp trưởng sẽ phải đại diện lớp làm nhiệm vụ để giành giải thưởng về cho lớp. Sao? Tôi muốn đánh bại cô.
-Ok, tôi sẽ lấy lại danh dự sau ván thua game lần trước.
Cả lớp nhao nhao thắc mắc tại sao JungKook lại biết Ami? Ván game lần trước? Thách đấu?.........
JungKook quay đi, môi nhếch lên một đường tạo ra cái nụ cười khẩy đầy bí ẩn.
———————————
[Biệt thự Jung gia]
HoSeok bước về nhà với dáng vẻ mệt mỏi, lười nhác lên phòng mà thả mình luôn trên ghế sofa ngoài phòng khách.

-Cậu chủ về rồi ạ? (Một người giúp việc)
-Chị lấy giúp tôi cốc nước và vỉ thuốc đau đầu. Tôi thấy chóng mặt quá.
-Vâng.
HoSeok thông minh và học giỏi nhất trường, nhưng ít ai biết rằng quá khứ thời 5 tuổi của anh bị mất đi. Đã lâu rồi anh không phải uống thuốc vì đau đầu, dạo gần đây nó lại tái phát. Có lẽ là do di chứng của ngày trước bị mất trí nhớ do tai nạn.
Bố mẹ anh đã chuyển sang Mĩ định cư, nhưng anh vẫn muốn ở lại đây vì anh luôn có cảm giác có thứ gì đó anh phải nhớ ra. Và cũng vì những người anh em nên anh không nỡ đi. Trụ sở tập đoàn nhà anh đã chuyển luôn sang bên đó, hiện giờ các công ty ở đây chỉ là chi nhánh nhỏ.Anh chỉ sống 1 mình trong nhà và thỉnh thoảng bố mẹ anh mới về. Anh nhớ lại vết bớt đỏ ở lòng bàn chân của Ami, cứ mỗi lần vết bớt đó hiện lên trong đầu làm anh lại chóng mặt quay cuồng như bị kéo về quá khứ mờ ảo không rõ ràng. Lòng bàn tay của anh thỉnh thoảng phát sáng, đó là một bí mật động trời mà anh không bao giờ nói cho người khác biết, anh sợ rằng mình bị mắc căn bệnh nào đó hoặc bị ai đó chài bùa ngải.
———————————
-Alo, tớ nghe nè.
-Cậu muốn ăn bánh kem không?
-Xì, mời gì không mời lạ đi mời bánh kem.
-Cậu thích ăn bánh kem còn gì. Gần trường có tiệm bánh mới mở, nghe nói rất ngon nên định rủ cậu đi, trưa mai đi học về ghé qua nhé.
-Ok, cậu rủ cả TaeHyung đi, cậu ấy cũng rất thích ăn bánh mà.
-Cậu ấy sẽ bực mình và cáu gắt lên cho xem. Nó đào lại quá khứ của cậu ấy, điều cấm kị nhất là mời cậu ấy đi ăn bánh kem đấy.
-Ừ, tớ cũng quên mất. Vậy nha, rủ cả JiMin nữa.
-Ok, mai gặp lại nha. Chụt (hôn qua điện thoại)
Cúp máy, JungKook tựa người vào cửa phòng. Ngày mai anh sẽ tỏ tình với Hana. Anh đã đợi lâu rồi, và anh sợ rằng một ngày nào đó Jin sẽ cướp mất Hana từ anh. Cầm chiếc lắc tay đôi anh đã chuẩn bị sẵn, anh ngắm nhìn nó và mỉm cười.
>>Chap ngắn ghê, đăng cho đỡ buồn thôi. 😂😂