Chap 16

Tùy Chỉnh

Hôm nay Moo Ra về trước vì phải đi sinh nhật em họ. Ami lại một mình về, chán quá, mới có bạn từ hôm qua mà hôm nay vẫn về 1 mình.
Đi qua sân thể dục, không có ai cả. Nhưng trong tâm trí cô, đứng cạnh cột bóng rổ là 1 chàng trai có làn da trắng mịn như em bé. Đúng rồi, là hình bóng thần tượng của cô. Ây da, chợt cô bé người trái đất thứ 2 này nghĩ ra cách có thể gần idol hơn. Đúng rồi, IQ cao vậy mà, chẳng có gì làm khó được cô cả. YoonGi thực sự rất giỏi bóng rổ, và đó cũng là môn thể dục anh yêu thích. Anh rất hay chơi bóng rổ mà. (Au: mấy thím đọc có đoán ra kế hoạch này không, hé hé). Dù là nghĩ ra sớm, nhưng kế hoạch vẫn chưa thực hiện được vì cô còn phải giúp mẹ chuyện quán xá. Mẹ cô mở một quán bánh mì, cách trường cô chỉ khoảng vài km. Sau khi quán khai trương hai mẹ con cũng dọn đến ở đó luôn.
Vị trí của quán không quá thuận lợi, vừa đủ để khách đến mua hàng túc tắc. Mẹ làm bánh, Ami có nhiệm vụ "khuân vác" những bao bột mì và kho. Tầng dưới là bếp ăn, lò nướng, kho, khu ăn uống dành cho khách hàng. Tầng trên có 3 phòng ngủ dành cho 2 mẹ con. (Au: vâng 2 mẹ con mà có tới 3 phòng ngủ).
Nói là tiệm bánh, vì mặt hàng chủ yếu là bánh do mẹ cô làm. Ngoài ra cũng phục vụ thêm các món từ bánh gạo do Ami nấu, và các loại tráng miệng, nước uống. Túm cái quần lại là cửa hàng này phục vụ đồ ăn nhanh, đồ ăn nhẹ.
Nhưng nàng Ami nhà ta phân việc riêng rồi nhé, nàng chỉ chế biến bánh gạo, xong việc nàng ta lại đi làm thêm. Còn lại do mẹ tự làm, và 1 chị nhân viên khác. Thỉnh thoảng rảnh Moo Ra cũng đến phụ một tay.
——————

-JungKook à!
-Bố gọi con.
-Jin đâu rồi?
-Anh ấy vẫn trên trường.
-Vậy thôi. Khi nào cả hai đứa ở nhà cùng nhau ta sẽ nói.
-Thì bố gọi anh ấy là anh ấy về.
-Thôi kệ nó đi, chuyện này để sau.
Chuyện gì mà chỉ mình JungKook thì không thể nói chứ....Gương mặt trầm tư của bố khiến JungKook không thể không tò mò. Anh vốn dĩ không thích sự chờ đợi và rất ghét khi không được biết bí mật gì đó.
1 tuần sau....

Thầy Lee Chan bước vào lớp, mọi hôm thầy rất vui tính và hay đùa. Nhưng hôm nay thầy thật kỳ lạ, khuôn mặt hằn lên những nét khó chịu, bực bội.
-Kim Ami!
Kim Ami...
Ami đang ngủ, và ngày nào cũng thế mà, lên lớp ngoài cúp học ra thì chỉ biết ngủ nữa thôi. Thầy gọi mãi Ami không dậy, bất lực quá mà. Lại phải bỏ những nét mặt khó ưa đi mà cười với đám học sinh quậy phá này của mình.
-Vì tuần trước đó, tập thể lớp 12 A đã đề đơn kiến nghị lên nhà trường rằng Ami phá hoại của công, làm toàn bộ bàn ghế, tủ cá nhân, bảng dạy học của lớp đó bị hỏng nên yêu cầu Ami phải bồi thường số vật chất thiệt hại đó.
Cô nàng đã dậy rồi....ngáp ngắn ngáp dài, trên mặt vẫn dán băng cá nhân vì sau hôm đó mất chiếc khăn mà không thể dùng khẩu trang mãi được nên đành dán vậy. Cô đáp thầy tỉnh bơ:
-Sao lại bắt em đền, thầy nghĩ thử xem, cả một tập thể lớp xông vào đánh một đứa con gái nhỏ bé, yếu đuối như em.
Moo Ra biện hộ:
-Thầy ơi! Chẳng ai tin một cô gái chân ngắn 1 mẩu, yếu ớt thế này có thể làm nát cái lớp đấy đâu. Lại còn cả lớp bị thâm tím bầm dập nữa rồi đổ lỗi do Ami đánh. Chuyện này để bên ngoài biết thì trường sẽ bị làm sao đây, họ sẽ nghĩ trường này công bằng đứng về phía những học sinh ưu tú nhà giàu. Em không được xem, nhưng có lẽ cái lớp đó bất đồng đánh nhau, rồi lôi Ami lên mà bắt nạt rồi bắt đền đấy. Thầy không biết là họ đã đẩy Ami trên tầng 1 xuống đất. May là có Oppa cứu không thì đã chấn thương nặng rồi.
-Haiz....thầy cũng nghĩ như vậy. Nên mới nói cho ra ngọn cành rồi sẽ ý kiến với hiệu trưởng. Nhưng những học sinh xem hôm đấy đều nói do Ami làm.
(Au:Ừ thì đúng là Ami làm mà, nhưng người ngoài ai tin haha)