Nụ hôn đầu? P2

Tùy Chỉnh

JungKook ngồi trên boong, tay chống về phía sau. Anh nhìn lên trời, đôi mắt nhắm lại. Anh đang cảm nhận cái nắng vẫn còn thô rát của buổi chiều. Ami trong phòng lái nhìn ra, cô cảm nhận được sự rầu rĩ trên khuôn mặt anh, cô mắm môi lại, bước ra phía anh.
-Cô đó là người yêu anh à?
-Không, là bạn thanh mai trúc mã thôi.
-Anh thích cô ta đúng không?
-Ảnh hưởng tới cô không?Đừng có lắm chuyện thế chứ.
-Tôi hỏi để biết thôi.Đúng là anh thích cô ta thật. Nhưng có vẻ cô ta không thích anh.
Anh bật dậy, đi về phía Ami với khuôn mặt tức giận. Ami lùi lại, anh tiến 1 bước, cô lùi 1 bước. Ami không biết rằng mình đang bị dồn sát ra phía lan can. Vì lan can thấp nên...
...tõm...
Cô rơi xuống hồ, anh cố với tay cô nhưng không kịp, chỉ làm tuột chiếc khăn trên mặt cô.
Cuối cùng thì anh cũng được nhìn mặt cô, anh đứng ngơ ra . Có phải vì vết sẹo trên mặt cô? Nghe tiếng vùng vẫy dưới nước anh mới giật mình. Anh nhảy xuống hồ.....
[5h]
..Ami tỉnh dậy,cô đang nằm trên chiếc giường một trong phòng lái. Cô đang mặc chiếc áo phông trắng của JungKook và cái quần bơi của anh.
..Á..á...aaaaaa
-Cô làm cái trò gì vậy?
-Anh...a..a..an..anh. Đã làm gì tôi vậy?
-Tôi làm cái gì? Tôi đã cứu cô đấy.
-Vậy...yyy..Quần áo của tôi?Sao tôi lại mặc cái này?
-Cô nghĩ để cô mặc quần áo ướt rồi cảm à.
-À! Phải rồi.Tôi đã ngã xuống hồ. Mà...mà anh thay quần áo cho tôi sao?
-Cô nghĩ còn ai nữa à.
-Trời ơi! Tên đáng ghét này...anh dám.
Ami vừa nói vừa đánh anh tới tấp. Anh giữ chặt tay cô lại.
-Này! Tôi không nhìn thấy gì đâu mà lo. Tôi đã nhắm mắt rồi. Cô nghĩ tôi thèm nhìn cô chắc.
Ami không nói gì. Mắm môi cúi mặt xuống tự nghĩ
"Vậy là anh ta đã cứu mình. ..Ơ..ơ. Mình chết đuối...vậy...chẳng phải..anh ta đã hô hấp nhân tạo chứ?Điên mất rồi! Nụ hôn đầu của mình.. Tức chết đi được"
-Cô nghĩ cái gì vậy?

-Không?
- Đang tưởng tượng cảnh tôi hôn cô lúc hô hấp nhân tạo sao?
-Đâu...đâu có. Anh ảo tưởng à.
-Cô não cá vàng quá.
-Sao???
-Không nhận ra tôi thật sao?
-Không hiểu lắm?
-Cô có nhớ 9 năm trước ở trại hè không?
-Có,...kỷ niệm chẳng ra gì cả.
-Cô là con bé đã bị trượt vỏ chuối và ngã ê mông còn gì.
-A...a..anh là tên nhóc đã chế nhiễu tôi sao?
-Đúng rồi.
-Vậy sao lại nhận ra tôi?
-Vết sẹo
-À (Ami sờ lên mặt) "Vết...vết sẹo giả đâu rồi..bong rồi"
-Sao lại dán vết sẹo giả? Sao vết sẹo ngày xưa đâu rồi?
-Tôi,..nó được 1 vị sư chữa lành rồi.
-Vậy sao lại phải dán sẹo giả cho đáng sợ? Để như này trông xin xắn mà. Cô không muốn mọi người quý mến sao?
-Tôi không thích. Anh biết nhiều làm gì. Ảnh hưởng đến anh à. ( nhại lại câu của JungKook).
-Cô... Thôi được rồi. Không thèm chấp cô nữa. Ra ngoài đi, hoàng hôn rồi đấy.
Cả hai ra ngoài ngắm hoàng hôn. Ami choàng lấy chăn lên người vì ngại. Vậy là kế hoạch ngắm hoàng hôn và tản ngạn trên thuyền giữa hồ cùng thanh mai trúc mã của JungKook đã thay đổi. Anh đang ngắm hoàng hôn cùng một cô gái trung lưu, "xấu xí" mà anh chẳng có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp. Cô nhìn trộm anh, lần đầu tiên trong đời cô được ngắn hoàng hôn. Ngắm trên thuyền, giữa hồ nước xanh xanh, cùng với 1 thiếu gia đẹp trai giàu có.

=> Vậy là nụ hôn đầu là của Ami và JungKook...zì chứ..chạm môi lúc hô hấp nhân tạo thoii mà. Kệ đấy. Đã chạm môi coi như là nụ hôn đầu rồi.
Kính mời các bác xem tập tiếp theo.