Đọc Truyện theo thể loại
Một chiếc lắc tay thiết kế tựa chiếc đinh bẻ cong. Vừa hoang dã vừa cá tính.
Có thể gọi là kẻ thay thế không? Vì vốn dĩ chủ nhân chiếc lắc đó là Hana mới phải. Cũng không thể cho là vậy, vì Ami không hề biết vốn dĩ chiếc lắc đó không thuộc về cô. Cô vẫn thấy vui khi lần đầu tiên có người tặng quà cho cô. Nhưng có lẽ đối với anh, cô như thùng rác đựng đồ thải mà Hana không cần đến. Sự thật có thảm quá không?
Đeo chiếc vòng vào tay rồi tủm tỉm cười:
-Chà!!!!tay mình đeo cũng đẹp đấy chứ.
-Sao lại đóng cửa vậy con? (Mẹ cô vừa về)
-Mẹ! Mẹ ơi con trưa nay sốt, con bị ốm nè (ra khoác tay mẹ nũng nịu)
-Đấy, ai bảo về không chịu thay đồ ra luôn. Giờ thì con gái mẹ hết ốm rồi chứ?
-Nae, con là siêu nhân của mẹ mà. Hì hì.
-Nhưng mà con ốm....bánh đi đâu mất rồi?
-Con bán hết rồi.
-Thật? Con ốm mà vẫn bán hả?
-Không, có một thiếu gia đến ăn xong còn giúp con lúc con ốm nữa. Anh ta đã mua hết chỗ bánh còn lại.
-Cậu ta tốt thật đấy.
-Tốt cái gì chứ, anh ta kiêu căng mà xấu tính lắm. Kẻ thù không đội trời chung với con.
-Quen biết nhau hả?
-Cùng trường ý mẹ. Mẹ nhớ con kể cái tên mà ngày đầu tiên đến trường con gặp đó.
-À là cậu đó. Cái cậu đã đi tản ngản trên thuyền cùng con.
-Mẹ đừng nhắc đến nữa. Nghĩ mà thấy anh ta thật đáng ghét, con nhất định sẽ trả thù.
-Thôi đi cô, biết đâu sau này thích nhau thì sao.
-Thôi đi mẹ.
-Moo Ra đâu rồi?
-Hôm nay cậu ấy không đến được đâu.
-Con đi làm thêm đây, con chào mẹ.
-Này! Nhớ ăn tối đấy.
-Nae
---------------------
Tối hôm ấy.
[Ở KTX đặc biệt]
JiMin đang ngồi chơi game trên điện thoại, TaeHyung vừa tắm xong bước ra.
-JiMin à! Cậu thấy JungKook đâu không?
-Không biết.
-Trưa nay cậu với Hana với JungKook đi ăn cơ mà.
-Nhưng tớ với Hana về trước.
-Lần cuối cậu gặp cậu ấy ở đâu?
-Ở tiệm bánh nhà Ami.
-Ami?
-Ừ, trưa nay bọn tớ định rủ cậu đi, nhưng biết cậu sẽ tức điên nếu bọn tớ rủ. Cái tiệm bánh đó là tiệm bánh nhà cô ấy.
-Tiệm bánh nhà Ami sao?
-Ừm. Mà cậu tìm JungKook làm gì?
- Muốn rủ cậu ấy đi xả stress, nhưng không có ở đây thì thôi.
-Rủ Yoongi với NamJoon hay HoSeok đi.
-Thôi xin, cái tên Yoongi khó tính như bà già ấy có rủ cũng không đi, HoSeok còn cắm đầu vào việc công ty, còn NamJoon thì rủ đi để mà toi hả?
-Sao toi?
-Đi cùng anh ý thể nào cũng có đánh nhau, cái tên chuyên gây sự.
-Vậy sao không rủ tớ đi?
-Ừ thế cậu đi không?
-Không. Tớ không bị stress nên không cần xả. Haha.
-Đấy, cái mặt cậu với anh Jin mà uống 2 ly rượu là nằm lăn ra đất ý rủ cái gì.
-Vậy thì ở nhà đấu với tớ ván game đi.
-Thôi, tớ có mục tiêu rủ đi chơi rồi.
-Ai?
-Cho tớ địa chỉ tiệm bánh.
-Chỗ này (mở bản đồ trên điện thoại).
.....
-Ừ, biết rồi.
-Cậu định rủ Ami sao?
-Ừ.
-Không được.
-Sao không?
-Thì.....ờ.....ai nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó.
-Hiểu lầm thì sao chứ? Họ dám đụng vào Kim TaeHyung này sao? Haha, cậu dạo này ăn phải gì mà quên mất tụi mình là ai thế.
-Cậu định lợi dụng Ami à? ( gương mặt đổi sang khó chịu)
-Cậu.....thích nhỏ đó sao?
-K....kh..không. Cậu thích mới đúng ý.
-Ừ, hình như tớ thích cô bé đó ( nhìn vào khoảng không rồi cười, rồi cúi xuống).
-Vậy à. Trên mặt cô bé có sẹo mà cậu vẫn thích sao?
-Chứ có sẹo là không được thích hả?
-Không phải. Tại.....ừ thì tớ cũng thích cô bé đó.
-Cậu còn không quan trọng mặt cô bé đó có sẹo hay không mà vẫn thích còn gì.
- Tớ cũng không biết, mà cũng chỉ là thích thôi, giống như việc chúng ta thích mấy chị siêu mẫu đấy thôi.
-Tớ cũng mong là bọn mình sẽ không thích cô bé đó kiểu "đặc biệt". Mà tiết lộ cho cậu 1 tin động trời.
-Sao?
-Thật ra Ami đó không có sẹo trên mặt đâu.
-Thật á?
-Ừ, hôm cô bé đó rơi từ tầng 2 xuống ấy. Tớ đã nhìn thấy, và che giấu giúp cô bé đó.
NJ-Hai thằng kia chuyện trò gì to nhỏ thế? (Yoongi và NamJoon bước vào)
TH-Hyung đi đâu về à?
NJ-Anh đi tìm người
YG- JiMin à cậu đi tắm hộ tớ cái, chẳng muốn tắm tẹo nào, buồn ngủ quá.
(Jang: vâng vẫn là anh Đường lười nhác😂)
JM-Cái tên lười này, vậy mà vẫn có 1 đống fan hâm mộ ý nhở.
NJ-Bí mật hai cậu nói là gì đấy?
TH-Chúng ta chỉ được biết nội bộ thôi được không?
-Ok (đồng thanh)
TH-Ami mặt không hề có sẹo, thật ra rất đáng yêu.
YG-Vậy à? Vậy giả vờ có sẹo để làm gì?
NJ-Tưởng cái gì chứ cái này tớ biết rồi.
JM-Hả, biết rồi sao không nói cho tụi tớ nghe.
NJ-Tớ thấy có liên quan gì đến tụi mình đâu. Với lại cô bé đó bảo giữ bí mật.
TH-Chắc có gì đó khó nói thôi.
YG-Phải báo cho JungKook với HoSeok biết chứ.
HS-Tụi tớ cũng biết rồi (HoSeok xuất hiện như một vị thần 😂)
TH-Không bận hả?
HS-Không, với IQ của tớ thoáng chốc là xong. Với IQ cao của tớ, tớ sẽ trở thành một người có IQ cao
(Đến giờ của HoSeok😁)
NJ-Bớt xàm đi cha nội. Mà sao cậu biết vậy?
HS-JungKook nói. Cậu ấy có lẽ là người biết đầu tiên.
JM-Cái gì? Vậy là mọi người đều biết trừ tớ, anh Jin và Yoongi à.
-Ờ. Hâhhaa hâhhaa.
JM-Mấy người rõ là quá đáng. (quay sang Yoongi) Yoongi à!
YG-Ừ thôi kệ, tớ buồn ngủ rồi.
JM-Aiss..... Mấy người này.....
TH-Mấy giờ rồi nhỉ?
HS-7h kém 15. Đi đâu à?
TH-Đi chơi.
NJ-Định đi mảnh hả? Không thèm rủ anh em.
JM-Thế hôm nay là ngày gì mà các câu bâu về đây thế?
HS-Thích thì tới thôi. Tuần sau bọn tớ vào đây sống cũng mấy cậu.
TH-Tớ đi đây, lát về.
HS-TaeHyung à, cậu không về sớm tớ với anh Jin chiếm phòng ngủ của cậu.
TH-Anh Jin bận họp hội đồng còn lâu mới về. Haha, bye mấy thú cưng nha.
JM-Aiss....cái tên đó thật là.
-----------------
TaeHyung đứng trước cửa tiệm bánh, ngó bên trong có người phụ nữa đàn nhào bột, định đẩy cửa bước vào thì.....
......
......
>>Ta nói chap này toàn hội thoại, dạo này chả có động lực viết nên chán ghê. Đợi chap sau có 1 chút biến nha. 😁

«  Quà?

Chap 23 »

Loading...
#ami #bangtanboys #bts #họcđường #viễntưởng #áo

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm