Đọc Truyện theo thể loại
Mọi người đều bất ngờ trước thái độ của Yoongi. Cho dù anh đã trở thành một idol nhưng trước đó bất cứ người nào chọc tức anh thì hậu quả gánh phải sẽ không hề đơn giản. Nhưng lần này anh lặng im, không một chút cau có tức giận mà bỏ về. Đó là một chuyện nhục nhã lắm kia mà. Tâm tình của anh khó có người nào phát hiện được.
----------------------
Ami định về tiệm bánh nhưng không được, bởi mẹ không cho cô về. Bà nói có một số chuyện cô không nên về nhà. Ami hiểu, cô thông minh nên cô hiểu, có lẽ bà không muốn cô chạm mặt với người đó-người đã phản bội mẹ cô.
-Mẹ....con nhớ mẹ quá đi.
-Mẹ cũng nhớ con cái ghẻ của mẹ lắm, nhưng con cứ ở KTX đi, tuyệt đối khi nào mẹ gọi mới được về đấy nhé.
-Con muốn về nhà phụ mẹ mà, còn cả lô bột mì sắp đến ngày nhận nữa, ai chuyển vào kho cho mẹ chứ.
-Cái đó mẹ lo được mà.
-Vậy người đàn ông đó.....ông ta vẫn đến sao?
-Ngày nào cũng thế.
-Con nghĩ mẹ hãy mở lòng một lần nữa xem.
-Mẹ.....mẹ không muốn.
-Sao vậy? Mẹ cũng nên nghe sự thật đi chứ. Còn cả....cả anh nữa, mẹ không muốn gặp anh sao?
-Nhưng còn con thì sao? Nếu như mẹ trở lại với ông ta, thì con biết tính sao?
-Con.....
-Rất nguy hiểm con có biết không. Vả lại.....con cứ tạm thời tránh đi, tuyệt đối đừng để người lạ đến tìm.
-Mẹ...bao lâu nay con vẫn thế mà, mẹ sao phải lo sợ chứ.
-Nhưng con có hiểu không, năng lực con có đến đâu thì cũng nhớ ông ấy là một nhà khoa học, có thể lòng tham bộc phát mà làm hại đến con.
-Con biết rồi. Con nhất định sẽ tránh.
...
Cô hôm nay trốn học, không về KTX, cũng không đi chơi bên ngoài. Nơi lý tưởng nhất để cô có thể thư giãn là sân thượng. Nhưng hình như sân thượng cũng là địa bàn thư giãn của ai đó, cô định quay về thì người đó lên tiếng:
-Sao thấy tôi lại trốn?
-Tôi....tôi trốn hồi nào chứ.
-Lại đây.
JungKook ngoắc ngoắc ngón tay gọi cô lại, cái mặt thì vẫn cứ vênh lên trong oai lắm. Cử chỉ gọi cô như thế chẳng khác nào gọi chó cả. Cái mặt nguy hiểm của cô tiến lại gần anh, ngồi xuống bên cạnh, dựa người vào lan can, nhìn anh chằm chằm, sau đó......
-A......cô là mụ la sát à mà...ay ui.....thích giật tóc gáy người ta thế à?
-Đó là hậu quả của việc không tôn trọng tôi.
-Tôi làm cái gì?
-Từ lần sau đừng có mà gọi tôi kiểu đấy nữa.
-À....
..
..
..
-JungKook này!
-Hứ?
-Gần đây tôi cảm thấy tâm tư mình có chút lạ.
-Là sao?
-Anh không biết đâu, tôi rất thông minh đó, nhưng vấn đề này tại sao tôi lại không hiểu được chứ?
-Người ta nói IQ càng cao thì AQ càng thấp.....ớ...mà khoan đã, cô nói cô thông minh sao? Haha
-Đừng có cười, đây là bí mật. Thật ra trên lớp tôi thế thôi, vì tôi không thích học.
-Có ai mà thích học.
-Những kiến thức trên lớp chả có gì đặc biệt để học.
-Tôi thấy nó khó như lên trời.
-Nghe mấy giáo viên giảng mà tôi thấy cũng bình thường, chẳng có gì nổi bật.
-Giáo viên có vấn đề sao? Đều tốt nghiệp Havard đó.
-Những kiến thức đó tôi học hết từ lúc 2 tuổi rồi.
JungKook cười, anh đặt tay lên trán cô rồi hai ngón tay "banh" mắt cô ra, nhìn lên nhìn xuống, ghé mũi vào sát miệng cô ngửi làm cô cảm thấy có chút bối rối.
-Không có sốt, cũng không có mùi rượu, mắt bình thường. Cô nói linh tinh cái quần què gì vậy hử?
-Haha. Đùa chút thôi. Sao anh lại lên đây?
-Thích thì lên.
-Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đây không? Haha. Tôi chơi game thua anh.
-Ừ. Tôi thấy mấy câu nói của cô chẳng có tí mạch lạc nào cả, mỗi lúc nói một kiểu.
-Tại tôi không biết lên nói chuyện gì với anh nữa.
-Nói chuyện ban đầu đi.
-Há? Chuyện gì?
-Cô nói dạo này tâm tình cô thay đổi mà. Yêu hả?
-Tôi thấy mình có những rung động. Đó là cảm giác gì chứ?
-Rung động vì ai đó, có lẽ là cô thích người đó. Là ai vậy?
Tông giọng của anh có khác so với vừa nãy, anh đột nhiên quay sang hỏi, nhìn thẳng vào mắt cô.
-Nhưng....nhưng có lẽ chỉ là là thích thôi.
-...
-Tôi nghĩ tôi thật lăng nhăng.
-Là....là..sao?
-Tôi rung động vì nhiều người như thế, lẽ nào tôi yêu tất cả bọn họ.
-Ra là vậy. Cô chắc là người ngoài hành tinh.
-Đó là thứ cảm khó hiểu. Quá khó hiểu.
-Tôi cũng không hiểu.
-Tình yêu là sự kết tinh của đắng cay, ngọt bùi, ghen tuông, giận hờn, đau đớn, rung động......
-Cô biết điều đó rồi sao còn hỏi.
-Tôi chỉ là ngoài rung động thì không cảm thấy điều khác đối với họ nữa.
-Haha (tiếng cười cho sự yên tâm).
-Cười gì chứ?
-Sẽ sớm thôi, sẽ có người làm cho cô cảm nhận đủ những điều đó. Nếu chỉ rung động và hạnh phúc thôi thì chưa đủ, người mà cô thích cũng có thể làm cô buồn, bực mình, khó chịu.
-JungKook!
-Yah! Đừng có gọi thế chứ. Sao đột nhiên nghiêm túc quá vậy?
-Tôi nghĩ tôi thích anh.


>>Ngắn quá, nhạt quá, xàm quá 😥
Xin lỗi vì sự chậm trễ, dạo này tui rất rất bận nên sẽ cố gắng ra chap sớm hơn. À mà ai cho tui ý tưởng về chuyện tình này đi. 😊

«  Chap ngắn

Thích? »

Loading...
#ami #bangtanboys #bts #họcđường #viễntưởng #áo

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm