Chap 36

Tùy Chỉnh

Buổi sáng hôm nay sẽ là cuộc vui chơi ở dưới suối nước (cái này người ta gọi là tắm tập thể này). Những đứa đến tháng thì chỉ dám ngồi im trên bờ nhìn, những đứa khác thi nhau nhảy xuống té nước nhau. Vì suối nông nên không lo ngại vấn đề đuối nước. Xong xuôi bữa trưa sẽ bắt đầu thu dọn lều trại và thu dọn giấy rác, sau đó về trường điểm danh.
Ami không đi ra suối, đêm qua cô đã không ngủ được. Cho đến sáng nay, khi tiếng ồn ào từ các lều trại khác bắt đầu cũng vẫn không thể dậy. Cứ ngủ vậy cho đến giữa buổi.
Cũng tốt, cô đang muốn sự yên tĩnh, thức dậy đi ra khoảng trống sân cỏ rộng lớn, đặt mình lên thảm cỏ xanh để hứng ánh nắng mặt trời dù giờ này ánh nắng toàn là tia cực tím. Bỗng vài bóng người che mất ánh nắng ấy, không còn cảm nhận được cái nắng cô mới mở mắt ra nhìn. Là TaeHyung, JiMin, và JungKook.
AMi-Mấy người không đi suối chơi sao?
JK-Chẳng có gì thú vị.
TH-Em không đi sao?
Ami-Không, em dậy muộn.
JM-Ami à! Em hát hay lắm đó, em hát lại lần.....
Ami-JiMin cẩn thận...
Ngay lập tức cô vùng người dậy, một tay đẩy JiMin và những người kia ngã nhào xuống đất, một chân tung mạnh về phía trước-nơi có con rắn hổ mang bành đang khè cổ lên định mổ JiMin.
what? Ở đây có rắn sao? Rắn hổ mang.
Không suy nghĩ nhiều mà cô tay không bắt con rắn ấy, cầm đuôi nó rồi quăng thành vòng tròn trên không trung. 1 lực mạnh ném thẳng nó về phía rừng cây gần đấy.
3 chàng trai kia m vừa mới hoàn hồn lại.
JK-Sao lại có rắn ở đây chứ? Thót cả tim.
TH-Nó vừa tấn công tụi mình.
JM-Ami à, em có sao không?
Ami-À, em không sao. Có 10 con em cũng chẳng sợ. Haha.
TH-Em thuộc loại không sợ cái gì sất sao?
JK-Haha, có đứa không sợ gì hết, chỉ sợ mỗi cóc ếch nhái....
Ami-Yah! Jeon JungKook!
JK-Sự thật còn gì. Haha.
JM-Cảm ơn nhé,Ami! Xém nữa là anh bị nó cho 1 đòn rồi.
JK-Tại sao nó lại tấn công trong khi chúng ta không hề động đến.
TH-Là vì trông JiMin bụ bẫm đáng yêu, dễ thương quá nên nó muốn thơm một cái thôi.haha.
JM-Yah! Tớ men lì vậy mà nói tớ dễ thương sao. (ChimChim lại ngại nữa rồi, trước mặt gái mà vẫn bị trêu)
AMi-Ủa mà cái anh HoSeok đi đâu rồi?
JM-Cậu ấy về nhà gấp vì có việc.
---------------------------
Buổi chiều khi tất cả đã dọn dẹp xong xuôi, duy chỉ có mình Ami trưng khuôn mặt lo lắng lật tung cả túi đồ lên để tìm chiếc vòng cổ. Nếu nó mà mất thì chắc cô chết mất.
Tất cả các lều trại đã được thu xếp mang về trường. Mọi người cũng về dần để điểm danh tại trường. Mình cô vẫn đi tìm....
-Vẫn chưa về sao?
-Hả?
-Tôi hỏi cô đó.
-Tôi tìm 1 thứ, hình như nó rơi ở đâu đó.
-Vậy ở đó tìm đi ha.
JungKook phũ phàng bỏ đi, trên sân cỏ rộng lớn này chỉ còn mình cô. Vẫn lủi thủi tìm kiếm.
Một Ami mạnh mẽ thường ngày biến mất, cô đang khóc. Vừa khóc vữa lê đầu gối đi tìm chiếc vòng cổ. Khung cảnh ướt át lại chạm vào lòng ai đó. Anh quay lại định kéo cô về.
-Không định về sao?
-Không, tôi phải tìm nó. (Cô vội vã lau sạch nước mắt)
-Để sau rồi tìm.
-Không được. Nhất định tôi phải tìm, nếu không tôi sẽ không tìm thấy anh trai và đường về nhà mất.
-Anh trai?
-Anh cứ kêu bác tài xế xe cùng mọi người về đi. Tôi sẽ về sau.
-Sẽ ổn chứ?
-Tôi nhất định phải tìm nó.

Và anh đi....
2' sau.
-Vẫn chưa thấy sao?
-Anh không về sao? Xe đi mất rồi kìa
-Tôi ở lại tìm hộ cô. Nó là cái gì mà khiến cô đáng thương thế này cơ chứ, aiss.....
-Một chiếc vòng có mặt đá bằng thạch anh.
-Quan trọng lắm sao?
-....
-Cô nhớ kỹ lần cuối thấy nó ở đâu?
-Tôi đang loạn lên đây, đừng hỏi nữa.
Cứ thế, hai đứa lê sát đất cùng nhau lật tung từng cây cỏ lên.
......cho đến khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống,ánh sáng bắt đầu tối sạm....
-A.....phải cái này không?
Anh hét lên một tiếng, đưa chiếc vòng lên trước mặt cô. Cô mừng muốn vỡ oà, bò đến chỗ anh, đưa hai tay nhận lấy chiếc vòng. Không tự chủ được mà nhảy bổ tới, ôm lấy cổ anh, khiến anh không kịp phản ứng mà nằm vật ra đất, kéo theo cả cô. Cô nằm đè lên anh, hai tay chặt cổ anh, nước mắt nước mũi cứ tự nhiên chảy ướt vai anh. Cô không lo nghĩ tới tình huống lúc nào mà chỉ tập trung về việc anh đã tìm thấy chiếc vòng. Còn anh, đang đơ người trước hành động của cô, nhịp tim đập nhanh đến mức tưởng chừng có thể cho người khác nghe thấy. Khoé miệng mỉm cười, đôi tay bất giác ôm lại cô.
"Cái tay chết tiệt, sao mày có thể ôm lại cô ta chứ."- bây giờ anh mới nhận ra tay mình cũng đang vòng qua ôm cô, trong cái tư thế gái trên trai dưới.
-E....hèm....( buông tay ra)
Tiếng gằn giọng của anh kéo cô trở về với thực tại. Cô giật mình vùng dậy, đứng thẳng người lên mà quay mặt đi, khuôn mặt chín ngượng
-Xin...xin lỗi nha. Tôi.....tôi....tôi vì mừng quá thôi.
-Ừ.
-Cảm...cảm ơn. Đã giúp tôi tìm lại nó. Cảm ơn.
Cô nhanh chóng chạy trước tránh cái tình thế vô duyên này (à mà làm sao vô duyên bằng lúc ở trong hang chứ 😂😂😂)
-Yah! Tôi đã giúp cô tìm mà tại sao lại chạy trước chứ. Có đợi không thì bảo..
........

--------------------------
Cô và JiMin đang đứng trước cửa tiệm bánh nhà cô.
-Cảm ơn đã đưa em về.
-Không có gì đâu. Túi đồ của em.
Anh đưa cô túi đồ, tay xỏ túi quần, nở một nụ cười thiên thần và nhìn chằm chằm cô. Hành động ấy khiến cô đỏ mặt, nhanh chóng về nhà.
Thật ra lúc Ami và JungKook đi bộ ra đường lớn, anh đã gọi JiMin lái xe quay lại đón, và JiMin đã đưa Ami về luôn.
....Trong xe...
-Hai người tình tứ vậy sao?
-Có gì đâu.
-Xem cậu kìa, làm người ta đỏ mặt vậy cơ mà.
-Cậu nói gì thế JungKook? Cậu ghen hả?
-Cậu ngốc hả? Sao tớ phải ghen, cô ta là cái gì chứ. Trêu vậy mà chính cậu cũng đang ngại.
-Ây.....hừm hừm, tên dở hơi này, cậu hay lắm nha.....hay lắm nha..
Mỗi câu "hay lắm nha" JiMin lại thả dê JungKook một cái khiến anh không thể không nhe răng thỏ ra mà cười...
-A..a...JiMin đại ca tha cho em, lo lái xe về đi....ai...buồn.....buồn quá..
-Cho chừa cái tội trêu tớ nha. Được rồi, về thôi.
Chiếc xe chuyển đi, một ánh mắt lưu luyến của ai đó vẫn còn vướng lại tiệm bánh. Qua cửa kính có thể thấy 3 cô gái đang "đánh nhau" chí choé, một người phụ nữ đôn hậu cười tươi đứng nhìn.
>>Bần tăng đang suy nghĩ có nên TẠM DROP không? Vì viết nhiều chuyện cùng lúc rất khó tập trung. Muốn tập trung vào một truyện để nhanh chóng hoàn thành.
Lúc nào cũng thiếu mứt muối trầm trọng. 😫😫