Chap 25

Tùy Chỉnh

Thông báo là chap này có chửi thề nha.
Tôi sẽ bảo vệ em? Say khướt thế kia mà đòi bảo vệ. Lại còn có 1 thân 1 mình. Cô bị hai tên giữ tay lại, vùng vằng nhưng chúng không chịu bỏ. Biết làm sao được, chúng to con và nặng hơn cô, chẳng thể dùng siêu năng lực.
-Này thằng nhóc! Tao cho mày cơ hội chạy trước và để con người yêu mày đi với bọn tao. Hoặc là hôm nay mày sẽ nhừ tử.
Anh bước thấp bước cao, bước liêu xiêu, tưởng chừng như sắp ngã:
-Ông là cái đé* gì mà ra lệnh cho tôi. Biết tôi là ai không....hớh.....hả?
-Mày là thằng đã ngáng chân làm đại ca tao ngã.
Một thằng đàn em lên tiếng và ngay lập tức giáng một cú đấm vào mặt anh.  Anh ngã lăn ra đất, vẫn cố gắng đứng dậy rồi lại ngã.
-Này mấy người thích chết rồi đúng không?
-Em yêu à! Sao lại nói thế chứ? Anh thích cơ thể em chứ không thích chết đâu. (Vuốt bàn tay dơ bẩn lên mặt và cổ cô)
-Khốn khiếp.
Một bãi nước bọt "đáng yêu" cô tặng lên mặt tên đại ca. Mặt hắn nhăn lại,cổ nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi túm lấy tóc cô. Một tay túm tóc một tay xé rách toạc vai áo cô, hắn cắn vào vai cô một cái đau điếng tưởng như sắp chảy máu. Mấy thằng đàn em cười hớn hở, một hai thằng vẫn tiếp tục xử lý JungKook. Người đi đường đi qua như chẳng thấy gì, vô tâm đến thế là cùng. Cũng phải thôi, ai dám dây vào xã hội đen chứ.
Cơn tức giận trong người Ami nổi lên, cũng là lúc hai tên giữ tay cô bị văng ra ngoài đường. Mấy tên kia há hốc mồm tiện đón nhận cú đá kinh khủng từ cô. Máu mồm máu mũi rơi rớt trông thật kinh tởm. Bọn chúng khoẻ, lại có ít võ mèo nhưng đột nhiên yếu đuối trước cô, trong khi cô chẳng hề học võ.
Bây giờ Ami mới phát hiện rằng siêu năng lực sau tuổi 18 của cô là khi tức giận sẽ xuất hiện sức mạnh. Mấy tên bị hất ra đất còn đang choáng váng không hiểu gì xảy ra. Tên đại ca chắc cũng bị gãy vài cái răng, dãi dớt hoà với máu chảy trông như con quái vật.
-Con khốn này....mày.....
-Mấy người không cuốn xéo ngay còn kịp đấy.
Không đợi nói thêm câu nào nữa mà chúng bò dậy dắt nhau bỏ chạy. JungKook có lẽ đã nằm ngủ luôn rồi, đến gọi còn chẳng thèm dậy. Khuôn mặt có vài vết bầm, khoé miệng còn vương ít máu vẫn thảnh thơi ngủ ngon.
"Tôi sẽ bảo vệ em mà thế đấy.aiss..."
Sức mạnh tan biến, cô lại dùng hết sức mà vực anh dậy, để anh ngồi trong xe đẩy hàng rồi đẩy anh đi.
-JungKook à! Nhà anh ở đâu?
-Không...không biết...hớh.
-Anh không nhớ làm sao tôi đưa anh về.
-KTX của trường...hớh. Tôi ở KTX của trường mà...
-Giờ tôi đưa anh về KTX sao được đây? Bảo vệ, mấy người trong KTX, aiss....giờ khuya lắm rồi.
-Tôi muốn yên tĩnh ngủ thôi...hớh....chỗ nào ngủ được thì ngủ.
Cô thở dài, tìm điện thoại anh. Thật sự là danh bạ chẳng có 1 số liên lạc nào. Nhật ký cuộc gọi cũng chỉ có duy nhất số của nhà cô. Chẳng có thông tin liên lạc nào, bất lực đành đưa anh về nhà mình.
-----------------------
Bà Jisoo( mẹ Ami) mang ra cho cô quả trứng luộc nóng. Cô lót khăn rồi xoa nhẹ lên vết thương trên mặt anh. Khuôn mặt đang ngủ kia nhăn nhó lại vì đau, nhưng vẫn không chịu tỉnh. Người nồng nặc mùi rượu thật khó chịu.

-Ami à! Để cậu ấy lên phòng trên ngủ đi. Ngủ ở đây sẽ bị cảm mất, cậu ấy đang say rượu nữa.
-Để đêm hắn say rượu làm bậy chắc.
-Con nói kỳ quá đấy, mẹ thấy cậu nhóc này rất đàng hoàng tử tế.
-Vậy mẹ định để anh ta ngủ trong phòng anh con sao?
(Jang: "Anh con?" Tiết lộ sau nhé)
Trong phút chốc mẹ cô bỗng im lặng không nói gì. Con trai bà có lẽ giờ cũng bằng cậu trai này. Một cái gật đầu đồng ý:
-Ừ, mẹ cho phép cậu ta ngủ phòng anh con.
-Con thì không cho ngủ đâu. Để anh ta ngủ đây cũng có sao đâu. Ghế mát xa, cho anh ta thêm cái chăn nữa là tốt lắm rồi.
-Mà sao áo con rách thế kia?
-Tại anh ta đó. Gây chuyện với bọn đầu gấu.
-Giờ thì con ổn chứ? Có bị thương chỗ nào không?
-Con không sao. Con gái mẹ thông minh xuất chúng thế này làm sao mà có chuyện được.
-Được rồi, con cũng đi ngủ sớm đi, mai còn đi học.
-Mẹ lên ngủ trước đi. Con sẽ lên sau. Chúc mẹ ngủ ngon nha.
Cô chạy lại ôm mẹ, hôn lên má mẹ như thường lệ rồi để mẹ lên phòng ngủ.
---------------------
Sáng hôm sau ngủ dậy, cũng chẳng nghĩ đến chuyện hôm qua mà thản nhiên vscn rồi định đến trường. Xuống nhà dưới thấy chăn gấp gọn gàng đặt trên ghế mát xa.
"Thì ra là dậy và đi sớm vậy hả? Haha"
-Ami à nhanh ăn sáng rồi đến trường đi con. Cậu trai hôm qua đi từ sớm rồi đấy.
-Ây....con vào muộn một tí cũng có sao đâu.
-Nàng ạ!Nàng định làm học sinh cá biệt đến bao giờ đây hả?
-Mẹ này nhỉ...con làm lớp trưở...ơ trưởng.........thôi chết rồi...con phải mở cửa lớp. Muộn rồi muộn rồi, con lên lớp ăn sau, trưa mẹ ăn cơm với Moo Ra nhé, trưa nay con đi làm thêm không về đâu. ( xách cặp chạy như bay ra ngoài).
-Cái con bé này thật là....làm ở nhà không làm, chỉ thích làm ngoài cho vất vả.
----------------
Xe bus tới cổng trường, nhắm mắt nhắm mũi chạy lên lớp. Đến chỗ ngoặt cầu thang thì đụng trúng phải một người. Mặt úp sát vào ngực người đó rồi vội rời ra... Cô ngước mắt lên nhìn người con trai đó.



>>Luôn thiếu mứt nhưng vẫn muốn viết để phục vụ bà con 😁