Đọc Truyện theo thể loại
Ngày nào cũng vậy, Ami vẫn đến trường cùng với miếng dán trên mặt, mặc dù đằng sau miếng dán đó chẳng có vết sẹo nào. Cũng chẳng biết chiếc khăn lụa đó đâu mất, tìm mãi mà không thấy.
Sáng nay đi học, có một chàng trai đứng ở cổng trường, một đám nữ sinh vây quanh. Ừ, ngày nào chẳng thế, mấy chàng thiếu gia đẹp trai lúc nào mà chẳng đầy gái bâu. Là chàng trai hôm trước đã ở phòng y tế với cô. Chàng trai đó đang đợi cô.
-Này Kim Ami!
-Hả (Ami ngớ người vì không nghĩ anh đợi cô).
Ami đến gần anh, bọn con gái dạt hết ra, phần vì sợ cô, phần vì không thích cô.
-Khăn của em này.
-Ủa, sao anh lại cầm nó.
-Hôm đó anh đã nhặt cái khăn, lưỡng lự không biết có nên trả không.
-Vậy sao anh lại trả?Anh có thể quăng vào thùng rác luôn mà.
-Anh không có giống JungKook đâu nhé.
(Au: ủa lôi JungKook vào làm chi haha. Vì JungKook là tên lạnh lùng khó ưa, xấu tính nhất nhóm)
-Nhưng lý do gì khiến anh giữ nó, và lại lưỡng lự có nên trả hay không?
Câu hỏi làm anh bối rối. Vừa nãy anh lỡ mồm nói vậy. Anh ngập ngừng:
-À!...Thì..ờ..mùi của nó thơm dịu nhẹ, anh rất thích mùi đó, nên giữ lại để tìm xem đó là mùi của hãng nào .
-Hãng nào? Em có dùng nước hoa đâu.
-Vậy hả. Em cầm lấy này. (Anh trả cô khăn)
-Thật ra mùi này là một loại nước xả vải. Nhưng chỉ có em mới biết cách biến đổi nó thành mùi đặc trưng riêng thôi nên anh không tìm thấy đâu.
Mà nếu anh thích thì mang đồ của anh em sẽ tạo mùi cho.
-Thôi, mùi này của con gái mà.
-Chứ sao anh lại tìm.
-À...thì...anh tìm cho mẹ anh.
-Bác không hợp với mùi này đâu. Để trẻ dùng thôi. Hehe. Cảm ơn anh vì đã không kỳ thị em nhé.
-Sao???
-Thôi không sao. Vẫn cảm ơn anh nha. Em lên lớp đây.
Anh nhìn theo cô, nụ cười nhẹ hiện trên môi.
-Này JiMin! (NamJoon vỗ vai)
-Hả?
-Cậu làm gì ở đây thế?
-À mình trả cho cô bé Ami đó cái khăn che mặt ấy.
-Cô đó không có sẹo trên mặt đâu, thật đấy.
-Không có sẹo?
-Ừ. Hôm trước tớ đi tìm người thấy khuôn mặt thật của cô ấy rồi.
-Thật? Như nào.
-Ờ thì cũng xinh gái, mà nếu trang điểm vào chắc cũng không kém gì Ha Na đâu.
-Ừ, kể cả khi dán miếng dán đó vào trông vẫn rất dễ thương.
——————
Ra chơi tiết 2, Ami lại cúp tiết. Định ra cửa hàng làm thêm mà chị chủ vừa nhắn tin nói nghỉ. Lại lóc cóc bò lên sân thượng, kiếm chỗ nào kín kín ngủ 1 giấc.
Trên ấy có một chàng trai, dáng người cao và hơi gầy 1 tẹo đang ngồi tựa vào lan can, trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Cô tò mò tiến lại gần mới nhận ra đó là TaeHyung.
-Là cô à. Lên đây làm gì?
-Tôi cúp tiết thì lên đây. Chỗ này đâu phải của riêng ai.
-Sao anh lại lên đây?
-Cứ phải có chuyện mới lên đây sao.
Cô cũng ngồi xuống gần chỗ anh. Ngoảnh mặt sang nhìn anh. Cô hiểu anh đang có chuyện gì đó buồn, nhưng không dám hỏi. Cô chẳng có tư cách gì để cho anh chia sẻ. Hơn nữa thế giới của anh và cô không giống nhau. Kẻ thượng lưu, kẻ hạ lưu.
-Cảm ơn nhé.
-Về chuyện gì?
-Vì đã giữ bí mật giúp tôi.
-À! Vết sẹo. Nhưng sao cô lại phải giả vờ như vậy? Thích gây sự chú ý sao?
-Này!
-Ừ.
-Thôi. Tóm lại là tôi có nhiều bí mật không thể nói.
-Tại sao không thể nói?
-Cũng giống như anh lúc này. Đang mang một tâm trạng, một bí mật nào đó không muốn ai biết. Một ngày nào đó, biết đâu tôi và anh sẽ nói cho nhau nghe về những bí mật ấy.
Anh nhìn cô. Người con gái ấy đang an ủi anh sao? Người con gái ấy đang muốn thấu hiểu anh sao? Anh cảm thấy có chút rung động. Anh có nên nói ra hết những thứ giấu trong lòng cho cô nghe để lòng nhẹ đi. Nhưng cô chỉ là một cô gái mới nói chuyện với anh được vài câu. Anh với cô không hề thân nhau. Chẳng có lý do gì để tiết lộ cả. Anh ngồi đấy, cô cũng ngồi đấy. Cả hai ngồi gần nhau đấy một lúc rất lâu. Không ai nói gì, cả hai đều nhắm mắt lại, cố gắng tận hưởng không gian yên tĩnh ấy. Một lúc rất lâu ấy kéo dài hết một tiết. Tiếng chuông báo hết tiết, anh cũng đứng dậy.
-Tôi đi đây. Sẽ có ngày nào đó tôi và cô tâm sự hết những gì giấu trong lòng.
Cảm ơn đã ngồi bên tôi lúc nãy.
Anh quay lưng rồi đi xuống lớp. Hôm nay anh ít nói và lạnh lùng đến kỳ lạ.
Mọi hôm anh luôn là người ồn ào nhất nhóm. Thấy anh lạ lạ, YoonGi hỏi
-Cậu có chuyện gì à?
-Không sao, cũng giống cậu thôi, thỉnh thoảng khác thường ngày một tí (anh cười nhạt).
Quay lại phần Ami
Cô trở về lớp với tiết sinh hoạt. Trốn thế nào mà thầy Lee Chan và mấy đứa trong lớp bầu Ami làm lớp trưởng. Nhắm mắt, ngậm đắng nuốt cay nhận cái chức vụ khó nhai này.
-Thầy nghĩ sao lại cho em cái chức lớp trưởng chứ
-Đó là do các bạn bầu.
-Nhưng em thường xuyên cup học, thành tích học tập thầy cũng nhìn đấy. Em không làm đâu
Một chàng trai cao to bước vào, mặc áo hoodie, tay xỏ túi quần.
-Không làm cũng phải làm, đó là nhiệm vụ của cô.......
...
....
Chap này là mừng truyện 1k view nè. Ráng đợi tui viết dần dần nha 😘

«  Chap 17

Chap 19 »

Loading...
#ami #bangtanboys #bts #họcđường #viễntưởng #áo

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm