Buổi dã ngoại xấu hổ P.1

Tùy Chỉnh

Kể từ hôm ấy chúng ta có 1 bộ 3 cô bạn thân thiết chơi với nhau. Ami học lớp C năm 1, Moo Ra và Nan Hee học lớp A năm 1. Tóm lại là.....không cùng lớp nhưng hễ ra chơi là bâu lấy nhau như ruồi bâu lấy mật. Trường học chắc hẳn ai cũng không muốn gây sự với Ami, họ gắn cho Ami một biệt danh mới "Evil". Kể từ hôm đó Ami cũng chuyển vào KTX trường ở cùng 2 cô bạn, việc tiệm bánh đã có thêm 1 chị nhân viên nữa. Chuyển vào KTX cũng là để tiện chuẩn bị cho cuộc dã ngoại của trường vào tuần sau.
Tất nhiên là nếu cả trường đi thì sẽ không thể quản hết được nên nhà trường chia ra 2 đợt. Thật đen đủi khi lớp Ami và lớp Moo Ra với Nan Hee không cùng 1 đợt. Đợt đầu tiên là lớp Ami, trong các lớp đi dã ngoại lần này có cả lớp A năm 3. Phải rồi, chắc chắn là JungKook đã nhờ vả thầy hiệu trưởng để chung 1 đợt với lớp cô là đề thách đấu đây.
-----------------------
Ngày dã ngoại đến, đi 2 ngày 1 đêm, Moo Ra và Nan Hee về tiệm bánh giúp mẹ Ami, còn Ami lẻ loi đi dã ngoại. Thật sự rất nhàm chán nếu đi chơi mà chỉ có 1 mình, nhưng từ đâu chui ra mấy oppa BTS lại cứ quấn lấy cô (trừ Yoongi vì đi nước ngoài, NamJoon đi tìm cô bạn thời nhỏ, anh Jin phải ở nhà vì là giáo viên). Cũng không hẳn là quấn lấy, mà chỉ là cô đi đâu cũng bắt gặp họ, và họ thì luôn muốn nói chuyện với cô. Mọi người xung quanh cũng không dám ho he ý kiến gì vì có mặt HoSeok ở đó. Từ lâu, HoSeok có giác quan đặc biệt, nghe được những lời nói thầm từ khoảng cách xa (<100m thôi)
-Ami à, tụi anh sẽ dựng trại gần trại của em.
-Oppa à! Thật sao...
-Ôi trời đất ơi....
Mấy đứa cùng nhóm với cô hò hét ầm ĩ.  Chạy như đứa trẻ con xung quanh sân cỏ rộng lớn hơn cả sân vận động. Xung quanh là rừng cây, nhưng thỉnh thoảng cũng có nhà ở đó.
Và như kế hoạch, trường tổ chức thi giữa các lớp. Các lớp tự nấu ăn, nhiệm vụ của lớp trưởng là mang 1 phần đồ ăn đi phân phát cho nhà dân xun quanh. Thi theo tốc độ, ai về trước sẽ thắng với 1 điều kiện: " nhận được chữ ký của chủ nhà". Phương tiện là xe đạp.
Lần thi này cũng là lần thách đấu của JungKook và Ami. Cả hai luôn bật chế độ lườm nguýt gay gắt chờ tiếng còi xuất phát của thầy giáo.
Khi bóng dáng của những "vận động viên xe đạp" khuất hẳn, mọi người lại tiếp tục cuộc vui chơi và công việc cho lửa trại đêm nay.
HoSeok mệt nên đã vào trại ngủ 1 giấc, còn Jimin và TaeHyung ngồi thưởng thức không khí trong lành bên ngoài. Cả hai nằm dài trên đám cỏ xanh, nhìn lên bầu trời quang mây kia mà thở dài
-TaeHyung à!
-Hứ?
-Trái tim cậu đã bao giờ đập loạn nhịp vì ai chưa?
-Cậu không phải là bạn tớ sao mà hỏi dở hơi thế.
-Từ trước đến giờ vẫn chưa sao?
-Không, mới đây có đập vì ai đó.
-Vậy là tớ đoán đúng.
-Đúng gì?
-Cậu thích Ami.
-Cậu cũng thích cô ấy còn gì.
-A..a....tụi mình thể hiện ra rõ quá.
-Ngay cái lúc dưới căng tin mọi người đã đoán vậy rồi.
- Hai đứa mình đang cạnh nhau một cô gái sao?
-Tớ nghĩ không chỉ hai đứa mình đâu.
-Là sao?
-Cậu nghĩ mà xem.
-Hôm cậu không có ở KTX mà chuẩn bị  hôm sau về Busan ý. Tụi tớ đã nằm tâm sự với nhau.
-Vậy à.tớ lại không được nghe.
-Có vẻ như anh Jin cũng thích Ami, tớ đoán vậy. Còn JungKook thì.....

-Tớ biết mà, JungKook đột ngột hết đơn phương Hana.
-Có khi JungKook cũng thích Ami. Lại hay bày trò với cô ấy.Tớ nghĩ NamJoon Yoongi Ho Seok cũng thích cô ấy. Nếu thế thật thì nhóm chúng ta sẽ thật loạn.
-NamJoon có cô bé thời thơ ấu, còn Ho Seok nói cậu ấy thích cô bé hay đi với Ami. Yoongi thì....anh ấy có người trong mộng ẩn danh nào đó.
-Tóm lại là giờ phải làm sao đây?
-Cứ để thuận theo tự nhiên đi. Có thể cô ấy sẽ chẳng thích ai trong số chúng ta.
------------------------
Trong khi đó trên đường đi.
JungKook lao xe đạp như điên, mọi người khác lại đi rất bình thường. Phần vì đường không đẹp, phần vì giữ sức để về.
-Yah! Có nhất thiết phải đi nhanh thế không? Ngã bây giờ.
Ami lao nhanh lên phía trước đuổi kịp JungKook, cô vừa đi vừa quay sang làm vẻ mặt trêu ngươi. JungKook thấy trên giỏ xe của cô cũng đã vơi các phần ăn mà chỉ biế ghen tị.
-JungKook à! Cẩn thận....
Chiếc xe xoè một đường cơ bản,vành xe sau bị hòn đá bẻ cong. Xong...JungKook hãy đi bộ đi nhé.
Cũng may là người không hề xây xát gì. Chính anh cũng cảm thấy lạ, chỉ có Ami biết vì sao, vì cô là người đã nhúng tay vào vụ "tai nạn" ấy.
-Haha....đi bộ đi.
Cô cười rồi đạp xe đi tiếp, trời xui quỷ khiến cô lại quay lại. Thấy anh đang vác chiếc xe đạp trên vai, những phần ăn đã bị đất cát làm hỏng nên vứt đi hết rồi.
-Anh vẫn không chịu thua cuộc nhỉ?
-Tôi là người hiếu thắng. Tôi nhất định phải thắng.
-Không có đồ ăn thì quay lại đi.
-Thì đi xin chữ ký cũng được.
-Đi bộ thì đến đến bao giờ mới về đến nhà.
-Thương thì cho tôi đi nhờ đi.
-Còn lâu, mơ cưng.
Cô lè lưỡi một cái rồi đạp xe. Vốn dĩ ban nãy cô làm vậy chỉ để trả đũa anh vì cái tội coi cô là thùng rác. Nhưng trong thâm tâm cô lại chẳng thấy vui vẻ chút nào. Cảm thấy khó chịu, thấy day dứt làm sao. Dù anh có coi cô như thế nào thì ít nhiều cô cũng cảm thấy mình không nên như vậy. Đi được chục mét cô dừng xe và quay đầu lại:
-Đi nhờ thì chở.
-Hả?
-Cho 5 giây quyết định...... Hoặc là đi bộ, hoặc là làm tài xế.