Đọc Truyện theo thể loại



(au: Đây là phần ngoại truyện kể rõ hơn về quá khứ của Tae Hyung, vậy nên au sẽ chuyển ngôi kể thành Tae Hyung nhá)
_______
Tôi, Kim Tae Hyung, một thiếu gia của KJ, tôi còn có một người anh là Kim Nam Joon. Tất cả mọi người đều mong ước có được cái cuộc như hoàng tử của tôi.
Từ nhỏ tôi đã được sống trong nhung lụa nhưng không ai biết được cái quá khứ đen tối của tôi ngoài gia đình và Ji Min. (au: và giờ thì cả thế giới biết cả rồi anh nhé)
Tôi nghe mọi người kể lại rằng, mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, bà là con gái độc nhất của một tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc lúc bấy giờ. Mẹ tôi yêu ba tôi nhiều lắm, lúc đó ông chỉ sở hữu một công ty nhỏ ở Hàn Quốc, vì yêu ông ta nên mẹ tôi đã bất chấp tất cả mọi lời can ngăn của gia đình mà đến với ông ta. Ở cái tuổi 18, bà đã chấp nhận hy sinh tất cả sự nghiệp, gia đình, bạn bè. Mẹ tôi không thể tiếp tục đi học vì mang thai anh Nam Joon và sau khi anh Nam Joon lớn mẹ tôi cũng không có ý định tiếp tục học lên, không phải do bà ghét việc học tập, mọi người nói rằng khi còn ở trường mẹ tôi là một hoa khôi, bà ấy cũng học rất giỏi nữa. Lý do mẹ tôi không tiếp tục là vì bà muốn có một cuộc sống thoải mái bên người chồng mình yêu thương, bà không muốn dấn thân vào cái thế giới chính trị đầy khắc nghiệt và một phần cũng do ba tôi không muốn bà phải vào cái thế giới đó nhưng đúng hơn là ông ta sợ mẹ tôi sẽ trở thành một người phụ nữ thành đạt và ngáng đường ông ta. 
Rồi khi Nam Joon hyung bảy tuổi, mẹ tôi sinh tôi ra, hyung và mẹ rất yêu thương tôi. Năm tôi lên ba, Nam Joon hyung bị ép phải đi du học. Từ khi Nam Joon hyung đi, tôi sống trong sự hạnh phúc dù thiếu đi chút tình thương từ hyung ấy, gia đình tôi luôn ngập tràn những tiếng cười cho đến năm tôi tám tuổi, gia đình tôi dần trở nên kì lạ. Ba tôi luôn làm việc thâu đêm ở công ty, nhiều lúc ông ta không về nhà cả một tuần lễ. Cũng vào năm đó, ông bà ngoại tôi gặp tai nạn và qua đời, tất cả tài sản vào tay mẹ tôi nhưng chỉ trên danh nghĩa, không lâu sau, tập đoàn ấy cũng vào tay ba tôi. Nhờ sự kiện đó mà KJ đã trở nên giàu mạnh như ngày hôm nay.
Vào năm tôi 12 tuổi, đó là cái tuổi mà tôi bắt đầu biết suy nghĩ hơn, chính chắn hơn. Năm đó Nam Joon hyung 18, anh ấy là một thiếu niên thành đạt, anh về nước và bắt đầu gầy dựng công ty của riêng mình, với IQ 148, anh nhanh chóng gây dựng nên một công ty về đào tạo ngoại ngữ, công ty của anh nhanh chóng gặt hai được nhiều thành công và có lẽ anh biết được chuyện gì đó về ba tôi mà anh rất ghét ông ta, anh luôn cãi vả với ba tôi bất cứ việc gì dù là không đáng. Cuối cùng anh dọn ra riêng vì không thể tiếp tục sống cùng một mái nhà với ông ta, anh còn đòi chấm dứt quan hệ huyết thống tại đây. Mẹ tôi sốc lắm, bà suýt ngất mấy lần nhưng không làm anh lung lay được và cuối cùng, ba tôi và Nam Joon hyung đã quyết định không nhìn mặt nhau nữa.
Sau khi Nam Joon hyung chuyển đi được vài tháng, ba tôi cãi nhau với mẹ tôi nhiều hơn và lần nào bà cũng nhận thua ông ta, có lẽ vì mẹ tôi quá yêu ông ta chăng. Vào một ngày nọ, ông ta dẫn cô thư ký của mình về nhà và bảo muốn làm việc ở nhà. Cô thư ký ấy trông rất trẻ, một vẻ đẹp do son phấn, một cơ thể quyến rũ. Mẹ tôi trông có vẻ rất buồn khi nhìn thấy cô ấy nhưng bà vẫn gượng cười, một nụ cười gượng gạo vô cùng.
Tối đó ba tôi và cô thư ký kia làm việc cả đêm, ông còn dặn không ai được vào phòng ông ta khi chưa được sự cho phép. Hôm đó, mê tôi sang ngủ với tôi. Bà nằm xuống ôm tôi vào lòng và thiếp đi. Nhưng tôi thì không ngủ được, phải chăng tôi quá nhạy cảm. Tôi trằn trọc một lúc thì thấy cánh tay mẹ tôi nhẹ dần đi, bà ngủ rồi, còn tôi thì chưa, tôi vẫn nằm đó mà ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mẹ và bỗng nhiên, trong đôi mắt nhắm lại kia rơi ra một giọt lệ trong suốt, mẹ khóc ư? Sao lại thế nhỉ? Và trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của ba mình và cô thư ký kia, không kìm được tò mò, tôi đi đến căn phòng làm việc của ba tôi.
Tôi thử vặn nhẹ tay nắm cửa thì thấy bị khóa. Tôi áp tai vào của, cố nghe cuộc trò chuyện của hai người. Nhưng những âm thanh tôi nghe được là gì? Tiếng ba tôi gọi tên cô thư ký ấy, những âm thanh kỳ lạ khiến tôi không thể hiểu được họ đang làm gì nhưng có lẽ tôi sẽ không mất lòng tin vào ông ấy nếu tôi không nghe tiếng ông ấy nói yêu cô thư ký kia và sau đó là một tràng cười khúc khích của hai người. (au: tự suy nghĩ xem đó là âm thanh gì nhé *cười chong sáng*)
Tôi trở về phòng và nhìn mẹ mình đang nằm trên giường, phải chăng bà biết tất cả chuyện này? Tôi lấy tay lau đi giọt nước mắt đang phá đi vẻ đẹp của mẹ mình rồi nằm xuống, ôm mẹ vào lòng mà ngủ. Sáng hôm sau, ba tôi và cô thư ký kia ra ngoài từ rất sớm, khi mẹ con tôi tỉnh dậy đã thấy căn phòng trống trơn. Đáy mắt mẹ vương một nỗi buồn, bà nhanh chóng làm bữa sáng rồi giục tôi đi học. Chiều hôm đó, tôi về nhà với một bó hoa dại mà tôi hái được ở ngọn đồi gần đó, tôi biết mẹ tôi thích hoa nên tôi muốn làm mẹ vui vẻ lên.
Vào nhà, tôi gọi mẹ nhưng không có tiếng đáp lại, tôi chạy vội vào bếp, cũng không có mẹ. Hay mẹ đang ngủ? Tôi chạy nhanh lên phòng mẹ, thấy cánh cửa khép hờ tôi đẩy mạnh rồi chạy vào. Trước mắt tôi là mẹ mình, bà nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy nhưng hôm nay nó lạ quá, nó có vẻ rất xanh xao, kỳ lạ lắm, tôi buông thõng bó hoa trên tay, chạy đến mẹ, tôi thấy trên chiếc tủ đầu giường có một lọ thuốc rất kỳ lạ tôi chưa thấy bao giờ, mà khoan, sao nó lại mở nắp ra thế kia mẹ tôi vốn là người rất kỹ tính kia mà, không thể được. Tôi càng sợ hãi hơn, leo nhanh lên giường, tôi không nghe thấy tiếng thở đều đều của mẹ nữa, sao vậy chứ, tôi càng lúc càng sợ hãi, nắm lấy tay mẹ, bàn tay mẹ không còn tý hơi ấm nào, nó lạnh như đá vậy. Mong những suy nghĩ trong đầu không phải là sự thật. Tôi gọi mẹ, gọi mãi, nhưng bà vẫn nằm đó, không đáp lại lời gọi của tôi, trên môi vẫn nụ cười ấy, một nụ cười ôn nhu.
Tôi sợ hãi chạy đến chiếc điện thoại bàn ngoài phòng khách, bấm nhanh hết sức dãy số của ba tôi nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng 'tút, tút' vô tận. Không cho mình chậm trễ hơn, tôi bấm dãy số của Nam Joon hyung rồi gọi cho hyung ấy, không phụ lòng mong mỏi của tôi, chỉ vài giây là hyung ấy bắt máy, vẫn giọng nói trầm trầm của hyung ấy nhưng lần này tự nhiên nghe nó khiến tôi cảm thấy như gặp được vị cứu tinh, tôi cố gắng bình tĩnh và thuật lại mọi việc cho hyung ấy nghe. Nhưng thật xui xẻo là thời tiết lúc đó rất khắc nghiệt, tuyết rơi rất nhiều, một số khu vựa lân cận Seoul còn có bão nữa, hyung ấy thì lại đang ở Mỹ chuẩn bị cho khóa huấn luyện nên không về ngay được vì thời tiết quá xấu.
Và như thể cả thế giới đều quay lưng với cái chết của mẹ tôi vậy, tất cả người giúp việc đã bị ba tôi đuổi đi hai năm trước vì mọi việc trong nhà đều do một tay mẹ quán xuyến. Trong nhà hiện giờ không còn ai, điện thoại ba tôi không liên lạc được, Nam Joon hyung thì đang ở nước ngoài, lúc đó, tôi gần như vô vọng nhưng may thay, một cuộc điện thoại gọi vào chiếc điện thoại bàn nhà tôi, tôi cố gắng bình tĩnh để nghe máy. Bên kia đầu dây nói anh ta là bác sĩ và cũng là bạn

«  Chap 16

Chap 17 »

Loading...
#bts #fanfic #fanfiction #jhope #jimin #jin #jungkook #kimtaehyung #rm #suga #taehyung #vbts

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm