Đọc Truyện theo thể loại
Chiếc xe chở Ha Na, Tae Hyung và Ji Min lăn bánh về ngôi biệt thự sang trọng. Xe vừa tới nơi thì Ji Min bước ra ngoài, lại gần chiếc chuông cửa, anh nhấn chuông:
- Tôi, Ji Min đây.
Nói rồi anh bước lại vào xe, cánh cổng cũng mở ra ngay sau đó, anh lái xe vào garage. Bây giờ ở hàng ghế sau, Ha Na đang dựa đầu vào vai Tae Hyung ngủ, Tae Hyung cũng đã gật gù từ lúc nào, Ji Min mỉm cười:
- Ya, nhóc à dậy đi.- Vừa nói anh vừa vỗ vào người Tae Hyung.(au: anh gan lắm, dám gọi Tae nhà em là nhóc luôn.)
- Ukm.
Tae Hyung tỉnh dậy, anh bế thốc Ha Na đang ngáy ngủ lên, đi thẳng vào nhà.
- Hai cậu về rồi à.- Tiếng một ông quản gia chừng năm mươi.
- Quản gia Choi, ông gọi quản gia Lee giúp tôi.- Tae Hyung nói, tay bế Ha Na lên phòng mình.
- À ... nae, tôi sẽ cho gọi ngay ạ.
Tae Hyung bế Ha Na lên phòng mình, anh đặt cô lên chiếc giường của mình, anh đưa tay vén sợi tóc đang che đi khuôn mặt cô thì đột nhiên, cô cầm lấy tay anh:
- Soo Hoon oppa ... Em ... Yêu ... Anh ... (au: sao cô cứ làm anh đau mãi thế?)
Tae Hyung nghe cô nói mà lòng tự nhiên đau như cắt, trong thoáng chốc anh ước mình là cái tên Soo Hoon khốn nạn ấy, nếu anh là hắn ta có lẽ anh sẽ khiến cô hạnh phúc chứ không phải lúc nào cũng rơi lệ thế này. Lúc này trong anh có hai luồng suy nghĩ, một là phải chăng anh đã thích cô thích ngay từ cái nhìn đầu tiên? Hay đó chỉ là một dòng cảm xúc nhất thời? (au: anh à kệ nó đi, về đây em nuôi) Bỗng tiếng một người phụ nữ làm anh thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình:
- Cậu chủ gọi tôi.- Tiếng quản gia Lee nói vọng vào từ ngoài cửa.
- À, vào đi.
Cánh cửa bật ra một người phụ nữ hơn ba mươi nhưng vẫn còn nét trẻ trung, người phụ nữ ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng kèm váy ôm đen dài qua đầu gối, tuy đơn giản nhưng trông rất lịch sự, người phụ nữ bước vào phòng:
- Cậu chủ gọi tôi có việc gì? - Người phụ nữ cung kính.
- Quản gia Lee, phiền cô thay cho cô gái này một bộ đồ dễ chịu hơn, cô cũng chuẩn bị giúp tôi một bộ đồng phục nữ vừa người cô ấy.- Giọng anh không tý cảm xúc.
- Nae.
Nói rồi, anh sang phòng Ji Min. Ji Min đang ngồi trên giường chân thả xuống đất huơ huơ, anh thấy Tae Hyung sang thì anh nhảy xuống giường, chạy lại chỗ Tae Hyung:
- Ya, Tae à cậu ấy thế nào rồi? Ổn chứ?
- Ukm, cô ấy ổn, quản gia Lee đã sang chăm sóc cô ấy rồi nên không sao đâu. - Giọng nói của Tae Hyung vẫn lạnh tanh.
- Ukm vậy mình đi tắm ... À mà bao lâu rồi mình không tắm chung nhỉ.- Ji Min đột nhiên nói với giọng gian xảo.(au: có người đang nghĩ bậy.)
- Ya, không có vụ đó đâu. Cậu dùng nhà tắm ở đây, còn mình sẽ dùng cái ở tầng một.
Nói rồi, anh đến phòng để quần áo. Đây là một căn phòng rộng rãi với đầy đủ những loại quần áo từ đồng phục học sinh, áo phông, quần jeans đến những bộ vest đắt tiền. Anh lấy một chiếc áo phông trắng và chiếc quần ngủ  caro đen rồi đi xuống phòng tắm. Anh tắm xong, mặc bộ đồ đã chuẩn bị từ trước, anh đi lên phòng Ji Min. Đập vào mắt anh là hình ảnh Ji Min trong bộ đồ ngủ con vịt (au: con vịt mới chịu.) đang ngồi trên giường bấm điện thoại. Anh bật cười:
- Có ngủ không nhóc, 12 giờ đêm rồi, giờ mà còn chơi thì mai khỏi dậy đi học nhé.
- Ukm, đi ngủ liền đây.(au: tui ship VMin.)
Rồi hai người leo lên giường Ji Min ngủ. Ji Min nằm lăn lăn một hồi rồi ngủ từ lúc nào chẳng hay, còn Tae Hyung thì vẫn còn thức, anh đã bị mất ngủ từ khi còn bé và đến giờ vẫn vậy, chưa ngày nào anh ngủ ngon giấc được, nhưng lại chẳng có dấu hiệu nào trông như anh mất ngủ cả: mắt anh không thâm quầng và anh cũng không bị mệt mỏi. Anh nằm mãi tới tận hơn 2 giờ sáng mới chợp mắt được.
Bây giờ là 7 giờ sáng, quản gia Choi gõ nhẹ cửa phòng Ji Min:
- Cậu chủ à dậy đi nào, đến giờ đi học rồi.
Tae Hyung nghe tiếng gọi thì dậy mở cửa:
- Thôi được rồi, tôi sẽ kêu Ji Min dậy.
Còn bên phòng của Ha Na thì quản gia Lee nhẹ nhàng đứng trước cửa phòng Tae Hyung:
- Tiểu thư à, tới giờ đi học rồi, dậy thôi nào.
Ha Na nghe giọng nói không giống với giọng thím giúp việc mọi ngày thì hoảng hồn ngồi dậy nhìn xung quanh mình, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng sang trọng khác với căn phòng của mình, cách trang trí tuy đơn giản nhưng nhìn có vẻ là nội thất đắt tiền. Đầu cô nhức như muốn nổ tung, cơ thể thì rã rời, cô chợt nhớ ra hôm qua mình đã ở bar rồi uống rất say, cô nhớ có người bế cô đi đâu đó nhưng khổ nỗi cô không nhớ được mặt, như nhớ ra điều gì cô sờ soạng khắp người không mất gì cả ... Mà khoan, bộ đồ cô đang mặc trên người không phải của cô, những suy nghĩ đen tối dần hiện ra trong đầu cô. Cô thét lớn:
- Ááááá... Chết tui rồiiiiii.
Ji Min với Tae Hyung ở phòng bên nghe tiếng la của Ha Na thì phá cửa chạy sang:

- Ya, Ha Na à, cậu ổn chứ? - Ji Min lo lắng hỏi.
- Ji Min? Sao tớ lại ở đây?
- À, là tối qua mình thấy cậu say trong bar nên mang cậu về nhà Tae ấy mà.
- Khoan, nhà Tae? Chẳng lẽ là Kim Tae Hyung?
- Tôi đây có việc gì? - Tae Hyung nãy giờ đứng im lặng ngoài cửa bước vào.
- Á, cậu đã làm gì tôi?
- Làm gì à? Tôi có thể làm gì nhỉ? À mà cho cô biết giường cô đang nằm là của tôi, muốn nghĩ sao thì tùy.
- áaaa.... mẹ ơi, chết tui rồi, vậy là bụng tui sẽ căng ra, tui không thể đi chơi, không thể lấy chồng, không được ăn uống thoải mái, ... bla bla.(au: cô nghĩ xa quá rồi đấy)
- Ya, Ha Na à không có đâu, đây đúng là giường của Tae nhưng hôm qua cậu ấy ngủ với mình, phòng này chỉ có cậu thôi.
- Cô đang nghĩ tôi là loại người nào?
- Chin chá? Vậy mà tôi cứ tưởng ...
- Xin lỗi vì cắt ngang nhưng mong mọi người chuẩn bị mau lên, bây giờ là hơn bảy giờ rồi.
- Wae, ông nói sao, hơn bảy giờ? Trời ơi Tae à mau lên mình chưa làm bài tập nữa.
- Ukm, nhanh lên.
Nói rồi Tae Hyung và Ji Min chạy về phòng. Quản gia Lee bước vào, tay cầm bộ đồng phục đưa cho Ha Na:
- Tiểu thư, của cô đây.
- Tiểu thư? Cháu á?- Ha Na đưa tay chỉ về phía mình.
- Nae, đây là đồng phục của cô theo đúng yêu cầu của cậu chủ.
- À, nae, cháu cảm ơn ạ.
Sau chừng mười lăm phút, ba người họ đi ra khỏi nhà:
- Quản gia Choi chúng tôi sẽ ăn sáng ở trường. - Tae Hyung ra khỏi nhà nói vọng vào.
- Ha Na à, mình ăn sáng trên trường nhé.- Ji Min hí hửng.
- Xin lỗi, mình không muốn ăn sáng.- Ha Na mệt mỏi đáp.
- Ya, Ha Na à đừng vậy mà, đi với tụi mình đi.-Ji Min giở aygo.
- Thôi nhanh lên.- Tae Hyung thúc.
Tae Hyung và Ji Min dừng lại ở trạm xe buýt, khoan, trạm xe buýt? Con trai tập đoàn KJ mà lại đi xe buýt sao?
- Sao lại đứng đây?- Ha Na thắc mắc.
- Bộ có gì sao?- Giọng Tae Hyung tỉnh queo.
- Tôi nghĩ con trai một tập đoàn nổi tiếng thì phải có xe đưa đón riêng chứ, sao lại đi xe buýt?
- À thật ra thì tụi mình thích đi xe buýt hơn.- Ji Min.
- Vậy sao, giống tôi rồi... - Ha Na vừa nói thì sực nhớ điều gì.
- Giống cậu? Mà khoan, mình chưa biết công ti của nhà cậu.- Ji Min tò mò hỏi.
- Hả, công ti nhà mình thì ...- Ha Na lúng túng.
- Thì sao?- Tae Hyung vẫn gặng hỏi.
- Á xe buýt tới rồi, mau lên.- Ha Na liền đánh trống lảng.
Ha Na pov:
' Trời, may thật suýt bị phát hiện. Mình mà bị phát hiện thì mất cả tự do.'
Nhưng ông trời đang làm gì thế này? một chuyến xe đông kín, cả ba mở mắt ngao ngán. Chiếc

«  Chap 4

Chap 6 »

Loading...
#bts #fanfic #fanfiction #jhope #jimin #jin #jungkook #kimtaehyung #rm #suga #taehyung #vbts

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm