Đọc Truyện theo thể loại
(au viết tiếp luôn đoạn về nhà nhé.)
Ngày hôm đó vì lo lắng cho Ha Na mà Ji Min đã cùng với Tae Hyung đưa cô về, khi Ji Min thấy cô đã về nhà an toàn thì anh mới cùng với Tae Hyung về nhà. Trên đường về nhà, Tae Hyung vừa đi vừa hỏi cung Ji Min:
-Cậu với con nhỏ đó là quan hệ gì? Cậu thích nó?
- À không, thật ra là mình mới nhận ra cậu ta là một người bạn của mình hồi còn ở Mĩ, hồi đó mình nhỏ con lắm nên lúc nào cũng bị ăn hiếp cả và cậu ấy đã bảo vệ mình như một người chị vậy. Nên bây giờ tớ muốn bảo vệ cậu ấy như em gái mình, chỉ vậy thôi. Nhưng mình cũng mới nhận ra cậu ấy lúc đụng nhau ở canteen hồi trưa thôi, mình nhận ra cậu ấy nhờ sợi dây chuyền mà cô ấy đeo ở cổ, nó là cái mình làm...
- Vậy là cậu sẽ chống lại tớ sao. Nếu vậy thì tối nay ra đường ngủ OK.
- Ya, Tae Hyung à, đừng mà, tấm thân vàng ngọc này mà ngủ ngoài đường thì không biết có chuyện gì sẽ xảy ra đâu ... Hay là mình sẽ bao cậu một chầu bar coi như là chuộc lỗi nha.(au: anh Mều nhà ta lại giở aygo rồi)
- Vậy thì tạm được.
Sau khi Ji Min và Tae Hyung đưa Ha Na về nhà thì cô thu mình trong một góc phòng, trong một thoáng suy nghĩ, Ha Na đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng, điều này làm cho cô cảm thấy tốt hơn. Bây giờ là 7 giờ tối, Ha Na ra khỏi bồn tắm, lau khô mình rồi lấy một chiếc váy ban nãy cô đã chuẩn bị sẵn mà mặc vào người. Đó là một chiếc váy màu đen làm bật lên làn da trắng ngần của cô, chiếc váy ôm sát cơ thể làm tôn lên đường cong hoàn mĩ của cô, không những thế mà nó còn là áo cúp ngực khoét sâu để lộ hai quả bồng đào căng tròn của mình, cô lấy vài chiếc thẻ bỏ vào ví của mình. Cô đi ra khỏi nhà:
- Thím à, tối nay cháu sẽ về trễ, không cần chờ cơm đâu ạ. Thím cứ ăn trước đi khi nào về, cháu sẽ tự mở cửa ạ. - Cô nói vọng vào nhà.
- Nae, mà cô chủ ... Ủa cô đi rồi sao? Hazz, chắc lại tới bar nữa rồi.
Ha Na đi ra khỏi nhà, cô đứng trước đường gọi một chiếc taxi:
- Cho tôi tới bar Fire.
Chiếc xe lăn bánh tới một nơi ồn ào, náo nhiệt. Cô đưa thẻ cho người lái taxi thanh toán, xong cô đi vào bar, hôm nay cô quyến rũ lạ thường, cô búi tóc lên cao để chừa hai ria, cô mang đôi giày cao gót đen tuyền, và với son đỏ cô trông rất ma mị, nhưng đôi mắt cô thì lại  có vẻ thẫn thờ đến vô hồn, cô bỏ ngoài tai tiếng nhạc xập xình, cô vào thẳng quầy rượu:
- Cho tôi loại rượu mạnh nhất ở đây.
- Nae.
Thật ra đó giờ cô đến đây chỉ uống cocktail thôi, hôm nay cô quyết định gọi rượu vì cô biết đây là thứ giúp người ta giải khuây. Rượu được mang ra cô không ngần ngại mà rót một ly đầy, cô uống ngụm đầu tiên, cảm giác cay nồng xộc vào miệng cô, nhưng cô vẫn ráng uống nhưng không hiểu sao càng uống thì cô càng bị cuốn vào, cô không ngừng uống được, nó làm cô lấp đầy khoảng trống mà Soo Hoon tạo ra cho cô, cô càng uống thì nỗi buồn của cô càng vơi đi. Nhưng từ khi nào cô đã nốc hết cả một chai rượu, cô tiếp tục gọi một chai nữa, nhưng trong phút chốc cô nhận ra chai thứ hai cũng đã cạn khô. Cô cầm điện thoại lên xem : không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ, cô nhận ra là đã hơn mười một giờ rồi, đầu óc cô thì xoay mòng mòng, cô loạng choạng đứng dậy tìm đường ra về, nhưng cô lại đụng phải ai đó, cô suýt bật ngửa ra sau nhưng kịp bước vài bước về phía sau, may mà cô không té. Cô vẫn không ngước mặt lên:
- Tôi xin lỗi.(au: bộ cô ngước mặt lên người ta ăn thịt à?)
- Tại sao em lại ở đây? - Một giọng nói quen thuộc đáp lại.
Cô ngước mặt lên và nhận ra đó là Soo Hoon và còn tay trong tay với So Na nữa chứ. Thấy họ như vậy lòng cô đau như cắt, nhưng cô có còn là gì của anh đâu. Cô lạnh lùng đáp:
- Tôi ở đâu thì có liên quan gì đến anh?
-Ha Na à, cậu đừng như thế mà. - Đột nhiên So Na lên tiếng.
- Hai người im đi. Đã phản bội sau lưng tôi mà giờ còn ở đây lên mặt sao? Hai người không thấy xấu hổ à? Hay là muốn nhìn tôi đau khổ? Xin lỗi chứ tôi khinh loại người như các người. Vậy nên đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. - Ha Na nói trong cơn say.
Bỗng một bàn tay từ đâu nắm lấy tay cô, bàn tay to lớn ôm trọn lấy tay cô, một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Mấy người đang làm gì cô ấy vậy? Tôi là bạn trai cô ấy có việc gì thì cứ nói với tôi.
Cô ngước mặt nhìn anh, trong cơn say cô không thấy rõ mặt anh nhưng giọng nói của anh khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng, cô cảm thấy cơ thể không tự chủ được nữa, hai hàng mi cô nặng trĩu và cơ thể thì rã rời, cô dựa vào người anh và cô chính thức ngủ, anh dùng tay còn lại đỡ lấy cô, cô thiếp đi trong lòng anh. Anh bế cô lên rồi bỏ đi mặc cho hai người kia đang đơ ra vì họ không nghĩ rằng Ha Na nhút nhát lại có bạn trai mới sau một ngày.
Anh bế cô ra một chiếc ghế, một giọng nói vang lên:
- Tae Hyung à, cậu đi đâu nãy giờ mình kiếm mãi, ủa mà ... đây chẳng phải là Ha Na sao?
- Suỵt. Chúng ta về.
Ji Min chạy lại đỡ Ha Na ra xe, Tae Hyung cũng theo sau. Ji Min chạy qua ghế lái vì Tae Hyung đã quá say rồi. Tae Hyung ngồi ghế sau với Ha Na, cô dựa vào người anh, trong cơn mê man một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cô:
- Soo Hoon à ... Em vẫn còn yêu anh ... Anh đừng rời xa em mà ...
Tae Hyung nghe cô nói thì mở mắt nhìn cô, một khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ một giọt nước mắt nữa lại rơi xuống áo anh, anh bất giác nhìn cô, anh không thể rời mắt khỏi khuôn mặt thanh tú ấy. Ji Min thấy anh đã tỉnh thì quay sang hỏi:
- Ya, Tae Hyung à Ha Na tính sao đây?
- Cứ đưa về nhà chúng ta, hôm nay cô ấy sẽ ở phòng cậu còn hai ta sẽ ở phòng tôi.- Tae Hyung vẫn không rời mắt khỏi Ha Na.
- Ya, không được đâu, phòng tớ bừa bộn lắm hay chúng ta sẽ ở phòng tớ còn Ha Na sẽ ở phòng cậu nhé.- Ji Mon nũng nịu phản đối.
- Tại sao?
- Tại phòng cậu ngăn nắp hơn và dù gì thì cô ấy cũng là một quý cô. Vậy nhé.
- Nhưng cậu hãy nói cậu chính là người đưa cô ấy về.- Tae Hyung nhìn sang Ji Min.
- Ya, sao tớ lại phải nói thế trong khi tớ không làm chứ.
- Vậy cậu muốn cô ấy nghĩ tôi là kẻ đưa cô ấy về sao? Không nói nhiều nữa, quyết định vậy đi.
- Soo Hoon à ... Em buồn nôn... - Ha Na nói mớ.
- Ya, Ji Min cô ấy bảo buồn nôn... - Tae Hyung xanh mặt.
- Trời ơi nhanh lên đưa cậu ấy xuống xe không là cậu ấy sẽ giải quyết tại chỗ luôn ấy.
Nói rồi Ji Min thắng xe lại, Tae Hyung dìu cô xuống xe, vừa xuống xe thì cô nôn rất nhiều. Xong, Tae Hyung lấy chiếc khăn tay của mình lau nhẹ lên mặt cô, không biết từ bao giờ anh lại quan tâm cô nhiều thế. Bất giác Ha Na khóc òa lên:
- Hức ... Hức ... Soo Hoon à sao anh lại bỏ em? ... Hức ... Hức ... So Na cô là đồ khốn nạn ... Hức ... Soo Hoon à em đã làm gì sai mà anh với So Na lại phản bội em ... Hức ... Hức ...
- Lại thế nữa rồi.
- Là sao?
- Thật ra, hồi nãy mình quên lên lớp là vì ngồi an ủi cậu ấy đấy, chỉ vì bị tên Soo Hoon gì đó đã cùng với bạn thân của cậu ấy phản bội mà cậu ấy cứ khóc suốt.
Bỗng Ha Na nắm lấy tay Tae Hyung, cô tựa vào vai anh, một giọt nước mắt nữa rơi ra từ đôi mắt đang nhắm tịt lại của cô:
- Soo Hoon à, anh đã trở về với em rồi sao? Em yêu anh ...
Nãy giờ Tae Hyung không giây nào rời mắt khỏi Ha Na, một vẻ đẹp

«  Chap 3

Chap 5 »

Loading...
#bts #fanfic #fanfiction #jhope #jimin #jin #jungkook #kimtaehyung #rm #suga #taehyung #vbts

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm