Đọc Truyện theo thể loại
Hí hí au đang tính viết chap mới thì youtube thông báo vựa cung cấp muối của au cho thính mới, Tae ơi em đang viết fic anh là nhân vật chính lạnh lùng thế anh nỡ lòng nào là nàng Bạch Tuyết của 7 chú lùn thế này anh ơi.
___________________
(Au sẽ viết tiếp chap trước luôn nha)
Ha Na có cảm giác có người đang nhìn mình, cô vội lấy tay quệt đi giọt nước mắt trên mặt mình, xong cô xoay mặt lại kiểm tra xem có ai không. Đúng như dự cảm của cô, phía sau cô là bóng của một người con trai cao lớn, vì trời cò hơi nắng nên cô không thể thấy rõ mặt của người đó. Cô hơi nheo mày nhìn về phía người con trai ấy. Anh ta ngày một lại gần hơn và cô chợt nhận ra anh không ai khác chính là người 'tốt bụng' đi cùng tên ác ma khi nãy cô đụng phải Park Ji Min. Anh lại gần cô:
- Mình ngồi đây được không?
- Đây là ghế của chung không phải của tôi nên cứ tự nhiên.
Ji Min vừa ngồi xuống thì cô lên tiếng trước:
- Tính đòi lại áo phải không? Tôi không thích vòng vo nên nói thẳng luôn là tôi không có áo thay nếu anh có ý định đòi áo thì tôi chấp nhận trả áo dù cho có phải khỏa thân.(au : cô gan lắm)
- À không, mình không xuống đây đòi áo, mình đang cúp tiết và mình mới biết được chỗ này nên xuống đây trốn thôi, không ngờ lại gặp cậu ở đây.
- Ukm. - Ha Na lạnh lùng đáp.
- Mình xin tự giới thiệu mình là Park Ji Min, còn cậu?
- Song Ha Na.
- Từ nay tụi mình làm bạn nha.
- Sao cũng được.
- Nè Ha Na à, sao cậu lạnh lùng vậy? Bộ có tâm sự gì sao?
- Có thì sao, mà không có thì sao?
- Ya, cậu đừng nói chuyện kiểu đó nữa, có tâm sự gì thì cứ nói Park Ji Min này đây nhìn mặt cậu là thấy rõ chữ 'Buồn' bự chảng luôn.
- Mà cậu là ai tôi phải kể chuyện cho nghe chứ?
- Ya, đã nói là bạn rồi mà.
- Ukm, thì kể. Thiệt ra là hồi đó có một người bạn thân và mình cũng có quen một anh khối trên nữa ... nhưng mà họ lại quen nhau sau lưng mình một khoảng thời gian rất dài ... hức ... hức ... rồi tối hôm qua ... hức ... hức ... anh ta đã nói cho mình biết toàn bộ sự thật ... hức ... hức ... để giữ chút lòng tự trọng cuối cùng ... hức ... mình đã nói là hết tình cảm với anh ta ... hức ... nhưng từ tối hôm qua tới giờ, mình không thể ngừng khóc ... hức ...(au : 2s trước mới lạnh lùng với con người ta xong, giờ thì có cái gì cũng kể)
Ji Min thấy cô khóc ngày một nhiều, anh khẽ lấy tay đặt đầu cô tựa vào vai anh cô ôm anh khóc đến ướt một mảng áo anh, anh nhìn cô nhẹ nhàng:
- Cậu không nên cứ đau buồn như thế. Thế giới này còn nhiều người có thể yêu cậu hơn tên phụ bạc ấy mà.
- Biết là thế ... hức ... nhưng mình không thể quên anh ta được ... hức ... hình bóng anh ta cứ xuất hiện trong tâm trí mình mãi thôi ... hức ... và càng nghĩ về nó thì nước mắt mình cứ tự động rơi ... hức ... mình không kìm lòng được ... hức ...
-Vậy thì cậu hãy thử nghĩ xem, việc bây giờ cậu muốn làm nhất là gì? Có phải là sẽ trả thù hắn không? Nếu hắn nhìn thấy bộ dạng cậu thế này thì chỉ càng khinh bỉ cậu thôi, cậu phải sống thật tốt chứ, sống làm sao cho hắn hối tiếc vì đã bỏ cậu. Vậy nên đừng vì hắn mà buồn nữa nha. Nghe lời Park Ji Min này, sống cho thật tốt và khiến hắn phải hối hận.
- ...
Ji Min nói xong không thấy tiếng trả lời, trời, cô ngủ rồi. Thật ra anh chủ động bắt chuyện rồi an ủi cô như thế là vì từ khi nhìn rõ mặt cô, biết rõ tên cô thì anh chợt nhận ra cô là cô bạn hồi bé anh chơi chung khi còn ở Mĩ, hồi đó anh coi cô như một người chị vì cô luôn bảo vệ anh còn bây giờ anh muốn xem cô như người em gái để có thể bảo vệ được cô...
Sau một hồi, Ha Na đã mơ màng tình dậy, cô có cảm giác có thứ gì đó rất dễ chịu ở sau đầu hóa ra là nãy giờ cô tựa vào ngực Ji Min ngủ và cả Ji Min cũng chìm vào giấc ngủ từ khi nào.(au : tui muốn thử cảm giác ấy T_T) Cô quơ tay tìm chiếc điện thoại, cô mở điện thoại lên vừa nhìn vào thì cô la toáng lên:
- Omo, đã đến giờ ra về rồi, Ji Min dậy nào.
Ji Min cũng mơ màng, sực nghe cô nói đến giờ ra về anh hoảng hồn kéo cô đứng dậy:
- Ha Na à về nhanh nào, Tae Hyung sẽ giết mình chết mất, mình nói là chỉ cúp hai tiết toán thôi, giờ cúp nguyên buổi chiều luôn rồi.
Ha Na và Ji Min chạy hết tốc lực về lớp, nhưng muộn rồi, khi cả hai về thì chỉ thấy Tae Hyung đứng chờ thôi:
- Ya, Park Ji Min cậu nói với tôi là cúp hai tiết toán, hai tiết của cậu đây sao?(au : chọc Tae giận là tối ngủ sofa nha anh)
- Tae Hyung à mình xin lỗi mà.
Ha Na không nói lời nào với Tae Hyung, cô lại chổ ngồi của mình sắp xếp sách vở lại vào cặp rồi lẳng lặng ra về, Ji Min cứ lẽo đẽo theo Ha Na làm Tae Hyung cũng phải đi theo. Ha Na hôm nay không phải nói là lơ đễnh bình thường mà phải nói là siêu cấp luôn. Chuyện là trên đường đi học về, cô thản nhiên qua đường mà không xem tín hiệu đèn giao thông may mà có Ji Min ở sau kéo cô lại không thì cô đã hưởng trọn nụ hôn tử thần rồi.
___________________________
Rồi xong 3 chap trong một ngày rồi nhé, hết nợ rồi. Mà có ai thấy giống au hong, au cảm thấy mình viết ngắn mà thiếu muối dễ sợ dù là Fan của một nhóm Idol dư muối. Tui toàn đăng giờ linh không nhỉ. Ồ hố hố. Vậy thôi au hết chiện nói rồi mong mọi người đọc truyện vui vẻ. Saranghye~~
#Bunny

«  Chap 2

Chap 4 »

Loading...
#bts #fanfic #fanfiction #jhope #jimin #jin #jungkook #kimtaehyung #rm #suga #taehyung #vbts

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm