Đọc Truyện theo thể loại






Tối đó, Suga chở Ha Na về Song gia, trong lòng còn nhiều chỗ ẩn khuất, anh thấy Kim chủ tịch và Song phu nhân như có quen biết từ trước nhưng tại sao Song phu nhân lại tỏ thái độ trước Kim chủ tịch kia chứ? Không kìm được tò mò, anh hỏi nhỏ.
- Ha Na.
- ... - Ha Na ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
Suga phanh xe lại bên đường.
- Ha Na, em sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào sao? - Suga lay người Ha Na.
- Uhm. - Ha Na lắc đầu. - Em không sao, chỉ hơi suy nghĩ tý thôi, oppa đừng lo.
- Em có chuyện gì thì cứ nói cho oppa biết, oppa sẽ giúp em, đừng giữ trong lòng như vậy, sẽ mệt mỏi lắm. - Anh vươn tay kéo đầu cô về phía vai mình, xoa xoa mái tóc xoăn dài.
- Em ổn, oppa đừng lo. - Ha Na gượng cười.
Suga nhìn nụ cười của cô, nó rạng rỡ như nắng mai nhưng anh biết, trong lòng cô không thực sự như vậy, đúng là một người con gái quá tài giỏi, cô lúc nào cũng che giấu cảm xúc thật của mình, giấu sau cái nụ cười như nắng mai kia, mặc cho có mệt mỏi, có đau đớn nhưng lúc nào cô cũng nở nụ cười ấy, nụ cười tươi rói đó đã bao lần lừa anh nhưng bây giờ thì không, anh sẽ không để cô qua mặt nữa, không thể để cô một mình chịu thương tổn nữa.
- Oppa biết, em nói cho oppa nghe đi, không nên giữ một mình, nếu em quá mệt mỏi, cứ nói ra, oppa sẽ luôn lắng nghe em. - Suga xoa xoa mái tóc đen tuyền của cô một lần nữa.
- Uhm. - Cô lại lắc đầu. - Em ổn thiệt mà.
Suga nhìn cô, cô lại dối anh rồi, lại cười rồi ra vẻ như mình ổn nhưng thực sự không ổn tý nào, sao cô cứ thích giữ một mình trong lòng để rồi một mình chịu thương tổn, một mình gặm nhấm nỗi đau kia chứ, rõ ràng cô có thể nói ra mà, cứ sao lại cứ giữ trong lòng một mình? Thật không hiểu nổi cái con nhóc cứng đầu này mà. Anh không hỏi thêm gì nữa vì biết có hỏi cô cũng chỉ một mực chối thôi.
- Ukm, nếu em không muốn nói thì không sao, oppa sẽ chờ đến khi em đủ tin tưởng mà nói cho anh biết, giờ chắc em mệt rồi, oppa đưa em về.
Suga vặn khóa xe, tiếp tục phần việc còn dang dở của mình. Ha Na ngồi nhìn ra cửa sổ, ngẫm lại lời Suga nói có phải cô quá độc ác không? Cô không tin tưởng anh, luôn nhìn về phía anh với một vai trò khác, cô thầm lặng chối bỏ tình cảm của Suga, cô đang chơi đùa với tình yêu của anh sao? Còn Tae Hyung, cô thực sự có tình cảm với cậu ấy, từ lần đầu nhìn vào đôi mắt ấy, có lẽ cô đã bị hạ gục mất rồi nhưng cô chỉ giữ trong lòng, thầm lặng để hình bóng của anh ngày một len sâu vào trái tim bé nhỏ, yếu ớt của cô, anh như một loại virus, tấn công vào từng tế bào của cô. Trong suốt khoảng thời gian đó, cô chỉ âm thầm nhìn anh từ xa, làm người đưa thư bất đắc dĩ cho anh. Nhưng có lẽ định mệnh của cả hai là không dành cho nhau, định mệnh của anh là Mi Yeon còn định mệnh của cô chính là Suga...
Lạc trong dòng suy nghĩ, cô thiếp đi từ lúc nào không hay, trong lúc ngủ, đôi mắt xinh đẹp kia rơi ra một hạt ngọc trong suốt, chảy dài trên khuôn mặt thanh tú, Suga đang lái xe, chốc chốc lại nhìn cô, khẽ đau lòng mà lấy tay lau đi hàng nước mắt đã chảy dài.
"Ha Na, anh hứa sẽ là người luôn bên em, em đừng buồn nữa, anh không muốn thấy em khóc đâu, sau này em hãy cứ hạnh phúc mà cười bên anh chứ đừng cười mà che dấu nỗi đau như bây giờ, anh yêu em ..."
-----
Sau đó, Ha Na hầu như không nói chuyện với Tae Hyung nữa, những lúc anh chủ động bắt chuyện thì chỉ ậm ừ cho qua, cô từ chối mọi cuộc vui có mặt Tae Hyung, không đi học cùng anh nữa mà ngày ngày đi cùng Suga.
Thấm thoắt cũng hết năm học, Ha Na ngày nào cũng được Suga sang kèm nên đã tiến bộ hơn, đợt kiểm tra cuối kỳ cô đạt 76 điểm, xếp hạng 98 toàn khối, cô vui lắm. Còn người kia thì vẫn như mọi khi, điểm toàn diện và vẫn là đầu khối.
Ha Na vốn không có bạn nên suốt mùa hè chỉ thui thủi trong nhà, ngày nào anh Suga không đi tập bóng thì lại sang rủ cô đi chơi, thời gian dần trôi, cái khoảng trống mang tên Tae Hyung nhỏ dần, rồi cuối cùng cô cũng quên được anh. Nhưng có thực sự là quên hay sẽ lại nhớ nhung trong vô thức?
-----
Ngày cô nhập học lại, một ngày cuối thu se lạnh, cô mặc lên người bộ đồng phục như mọi khi, khoác lên thêm một chiếc áo dạ màu trắng rồi chuẩn bị cặp vở đi học. Như một thói quen, Suga vẫn đứng trước cổng bên con bốn bánh của mình, anh ngày càng đẹp trai cao ráo và quan trọng là ngày một trắng trẻo hơn. Vẫn mái tóc bồng bềnh đó nhưng nó không còn cái màu bạch kim nữa mà đã được anh tẩy đi, chàng trai với mái tóc đen ngày ngày vẫn đợi cô, mặc cho từng đợt gió se lạnh phả vào người anh.
Khi cô vừa xuống, anh thấy cô, anh nở một nụ cười, đưa tay xoa đầu cô.
- Mừng Ha Na vào lớp 12 nhé!
- Anh cũng vào đại học rồi, sao cứ đón em mãi thế, trường của em đâu có cùng đường với trường anh?
- Aigoo, sao anh yên tâm mà để em đi học một mình? Nhỡ đi muộn thì sao? Anh phải tới nhắc nhở em đi cho đúng giờ chứ!
- Ây, đúng là lươn lẹo, átt xì ... Trời lại chuyển lạnh rồi, mau vào xe thôi, đứng đây chắc em chết cóng mất.
- Ukm.
Cả hai vào xe, anh chỉnh lò sưởi cho ấm, lái xe đi đến một quán coffee, anh đỗ xe lại, bảo cô ngồi yên trong xe rồi chạy vào quán. Khi trở ra, anh mang theo hai cốc cà phê, đưa cho cô một cốc.
- Uống đi cho ấm.
- Nae. - Cô nhấp một ngụm, sau đó đưa mắt nhìn anh. - Oppa đưa em cái gì vậy?
- Cà phê.
- Cái này đâu phải cà phê, là socola nóng mà!
- Ukm, thì đó là cà phê cho con nít, em mà uống cà phê như người lớn thì có mà mất ngủ chết à?
- Oppa đúng là, dù gì em cũng lớn rồi mà, có phải con nít đâu?
- Không cãi cọ nữa, uống mau rồi còn đi học. - Suga vào xe, tiếp tục cho xe lăn bánh.
Xe tới trước cổng trường, Ha Na chưa kịp ra thì bị anh gọi lại.
- Ha Na.
- Còn chuyện gì sao?
Anh vươn người ra ghế sau, lấy chiếc khăn choàng của mình, quấn lên cổ cô vài vòng cao hơn nửa mặt.
- Mốt ra đường mặc dày vào, coi chừng bệnh.
- Nae. - Cô cười rồi mở cửa xe đi vào trường.
'Em lại cười rồi, lại giương nụ cười xinh đẹp ấy ra mà che dấu nỗi buồn, có lẽ anh vẫn chưa đủ đáng tin để em dựa vào...'
--------
Năm nay vẫn thế, mọi người đều học cùng một lớp. Không biết hên xui thế nào, thầy Nam Joon vẫn là chủ nhiệm, ngay tiết đầu tiên thầy đã bỏ qua nghi thức giới thiệu mà đi thẳng vào việc chính, xếp chỗ ngồi.
Thầy lấy ra một hộp thăm nhỏ, rồi bảo cả lớp mỗi người cầm một phiếu. Thầy lại quay lưng lên bảng, vẽ sơ đồ chỗ ngồi. Nhưng thầy lạ lắm, bình thường nếu bốc thăm chỗ ngồi thì số 1 phải ngồi cạnh số 2, còn thầy thì thích số nào viết số đó không theo một trật tự nào cả.
Thầy viết xong thì quay xuống lớp, nở nụ cười rạng rỡ.
- Giờ thì mấy đứa mở thăm ra đi, năm nay lớp mình ngồi hai bạn một bàn nha, mấy đứa nhớ phải giúp đỡ nhau đó.
Ha Na hồi hộp mở lá thăm trên tay, là số 03, nhìn ngược lên bảng, dò chỗ ngồi của mình. Cô ngồi bàn cuối dãy thứ ba, cạnh cô là số 22, không biết ai đang giữ số 22 nữa.
Ji Min lật thăm, là số 22 kìa, anh nhìn xuống thì thấy Ha Na, khều khều tay Tae Hyung, anh nói nhỏ.
- Tao được số 22 này, mày số mấy?
- 04.
- Hé hé, hình như tao ngồi cạnh Ha Na í, hihi, vậy là có người nói chuyện chung rồi. - Ji Min hí hửng.
- Mày số 22? Cho tao đi.
- Wae?! Mày đang nói cái lông gì vại? Tao nghe

«  chap?

Happy J - Hope's Day »

Loading...
#bts #fanfic #fanfiction #jhope #jimin #jin #jungkook #kimtaehyung #rm #suga #taehyung #vbts

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm