Đọc Truyện theo thể loại






Sáng hôm sau, trên mọi mặt báo, thông tin OBH đã phá sản lan tràn, ba Bo Hee vì quá sốc trước tin hai công ty lớn đang chuẩn bị đầu tư vào họ đột ngột hủy hợp đồng nên đã lên cơn đau tim, hiện đang ở bệnh viện. Trước tin KJ và MY hủy hợp đồng vào đêm trước khi ký, Bo Hee là người biết rõ lý do nhất nhưng việc KJ là do Tae Hyung còn MY rõ ràng cô không gây thù chuốc oán với ai trong MY kia mà? (au: chuyện má có làm gì không thì có má biết, Tae Hyung biết, Suga biết, Ji Min biết, Ha Na biết, Bunny biết, mấy bạn độc giả cũng biết, cả thế giới biết :v) 
Cầm tờ báo với dòng chữ to in đậm trước trang đầu 'OBH ĐỘT NGỘT BỊ HAI NGUỒN ĐẦU TƯ LỚN RÚT LẠI HỢP ĐỒNG ĐÃ PHÁ SẢN TRONG ĐÊM QUA' , 'OBH PHÁ SẢN VÀ CÒN NỢ NHÂN VIÊN LÊN TỚI HÀNG TỶ WON' Tae Hyung nhấp một ngụm trà rồi cười mỉm.
-----
Sáng sớm, Ha Na đã tỉnh và được bác sĩ tới khám, hiện bác sĩ đang báo cáo tình hình sức khỏe của cô cho Suga.
- Bệnh nhân này thể trạng khá yếu, gần đây có vẻ không ăn uống điều độ nên đang có dấu hiệu của bệnh đau bao tử, còn cả có vẻ bệnh nhân đã gặp khá nhiều chuyện nên có dấu hiệu của stress. Tôi nghĩ cậu nên để ý hơn đến tình trạng của bệnh nhân để không phải hối hận, và cả nhớ đưa bệnh nhân đến bệnh viện sớm nhất để kiểm tra kỹ hơn. Còn bây giờ, cậu cứ cho bệnh nhân uống thuốc tôi cho. - Vị bác sĩ già nói xong, gỡ chiếc kính dày cộm ra, xoa xoa thái dương rồi cúi đầu ra về.
Suga nghe xong thì đầu óc trống rỗng, anh không ngờ một Ha Na ngày nào cũng vui cười như một đứa trẻ mà lại mang thương tích đầy mình, anh hận mình vì đã không chăm sóc cô kỹ hơn, nhìn qua cánh cửa phòng Tae Hyung, anh thấy người con gái đó, khuôn mặt xanh xao đang ăn từng muỗng cháo một cách khó khăn, trong lòng không khỏi chua xót.
Anh mở cửa, bước vào phòng, cô nghe có tiếng động cũng ngẩn mặt lên xem, thấy anh cô liền nở một nụ cười, tay đặt bát cháo sang một bên.
- Oppa tới rồi.
- ... 
Suga không nói không rằng, bước đến ôm cô vào lòng.
- Oppa xin lỗi em, em đã phải chịu đựng một mình rồi, oppa hứa sau này sẽ không để em phải đau nữa ...
Ha Na dụi dụi đầu vào lòng anh, đẩy nhẹ anh ra.
- Hihi, em không sao mà. - Cô cười.
Thấy nụ cười của cô, lòng anh dâng lên một cảm cảm giác đau đến khó tả, cô ấy lại cười rồi, nụ cười ấy lúc nào cũng thế, rạng rỡ nhưng lại đang cố che dấu một nỗi đau sâu sắc, đau tới thấu tâm can, anh thấy chứ, thấy nỗi buồn đó, anh quyết định từ giờ sẽ mãi ở bên để bảo vệ cô, trân trọng cô, lấp đầy khoảng trống tình cảm cho cô nhưng có phải là do anh gây ra? Anh cũng không biết nữa.
Anh nhìn cô, lại ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cầm bát cháo cô đang ăn dở lên, đút từng muỗng cho cô, cô cũng ngoan ngoãn há miệng đớp từng muỗng cháo đầy ắp sự ôn nhu của anh trong lòng vui vẻ như có được người anh trai yêu thương chăm sóc, nhưng 'anh trai' sao? Rõ ràng giữa hai người không phải mối quan hệ đó, tại sao cô cứ mong nó sẽ trở thành sự thật kia chứ?
Ngoài chiếc cửa gỗ sang trọng, tất cả đều thu vào ánh mắt người ấy, anh ấy biết việc có được cô sẽ là một thử thách, phải vượt qua biết bao đau khổ mà sợ chưa có được, huống hồ gì, người con trai kia lại có quan hệ sẽ thành người bên cô suốt quãng đời còn lại kia chứ.
Anh biết, tỷ lệ thành công của anh giống như là tìm nước trong sa mạc nhưng anh tin rằng, chỉ cần có hy vọng và không bao giờ từ bỏ thì anh cũng sẽ tìm được vũng nước ấy, tìm được định mệnh của đời mình, không thử thì làm sao biết chứ? Anh sẽ cứ cố gắng hết mình để rồi sau này dù cho có thất bại cũng sẽ không hối hận vì trước kia anh đã cố hết sức rồi.
Anh hạ mắt rồi khép cửa lại, thảnh thơi đút tay vào túi, miệng lẩm nhẩm điệu nhạc nào đó, quay lưng đi kêu mấy tên giặc còn ngủ như chết kia vì tối qua không chịu ngủ, hết chơi rồi lại ăn đến tận nửa đêm, bây giờ thì như mấy cái xác khô không nhúc nhích gì được.
Anh mở cửa ra, cảnh tượng không thể nào tệ hơn, mùi đồ ăn nhanh, nước ngọt, bia, máy game tứ tung, người ngợm ai nấy rũ rượi, Nam Joon thì nằm ôm Jin ngủ một góc giường, Jung Kook với Ji Min thì tay chân gác lẫn nhau nằm góc giường còn lại còn Ho Seok thì nằm co ro một mình ở sofa.
- Nè, lũ người các người dậy mau. - Anh vừa nói vừa đá vào bọn họ. - Qua đây phá muốn sập nhà tôi rồi, giờ thì mau dậy dọn dẹp.
- Tae Tae ... cho tao ngủ thêm ... năm phút nữa thôi ~~ - Ji Min mè nheo.
- Mày còn sức nói? Dậy mau, dậy dọn dẹp cho tao. - Anh vừa nói vừa tìm cách lôi con mều lười này ra khỏi chăn.
- Jung Kook, cứu em, Tae Hyung dùng bạo lực này ~~ - Ji Min lại rúc vào chăn, ôm chặt cánh tay lực lưỡng của Jung Kook. 
- Tae Hyung, năm phút nữa, chỉ năm phút nữa thôi mà. - Jung Kook ôm Ji Min, cuộn vào chăn.
- Cái lũ heo này, mười mấy cái năm phút rồi? Trường cho nghỉ bốn ngày, tính ru rú trong nhà quài sao? Có dậy đi chơi không thì bảo?
- Mố?! Đi chơi? Đi đi, bây ơi dậy lẹ. - Jin nghe đi chơi thì sáng mắt, lay lay lũ người còn đang ngủ như chết kia.
Sau chính xác là 3 phút 22.04 giây, mấy người kia đã thức giấc, tranh nhau cái nhà vệ sinh bé xíu trong phòng Ji Min.
-----
Trong phòng Tae Hyung.
'Tít, tít' - Điện thoại Suga rung lên từng hồi.
- Alo, ông gọi cháu có việc gì sao?
- [Yoongi, hai ngày nữa sẽ có một bữa tiệc dành cho các tập đoàn lớn ở Seoul, ta và bên Song gia muốn công khai mối quan hệ của hai đứa.] - Ông Min từ tốn.
- Cái gì?! Tức là mọi người sẽ biết con là cháu nội của ông? Không được đâu, thế thì phiền phức lắm. - Suga tỏ thái độ không chịu.
- [Con không muốn cũng chịu, ta không sống được bao lâu nữa, nhỡ có ai cướp cháu dâu của ta thì làm sao? Vả lại đó giờ không ai trong công ty biết mặt tổng giám đốc của họ cả, ta mà có chuyện gì thì công ty sẽ thuộc về mấy tên cổ đông vô dụng kia mất.] - Ông Min đanh giọng. (au: ông nội lo xa của năm)
- Aaa, ông à nhưng ...
-[Không nhưng nhị gì hết, hai ngày nữa tại khách sạn YY, lúc 7 giờ tối.] - Ông Min thể hiện sự quyền lực của mình với thằng cháu cứng đầu của mình.
- Nae. - Suga nặng nhọc đồng ý.
- [Haha, từ đầu như vậy thì có phải tốt không?] - Ông Min cười thỏa mãn.
'Tít, tít'
Vừa ngắt điện thoại, anh liền quay sang Ha Na kể lại mọi chuyện thì cùng lúc điện thoại cô cũng rung lên từng hồi.
- Alo, umma?
- [Ừ, umma đây.] - Giọng nói ấm áp của bà Song nhẹ nhàng cất lên.
- Umma gọi con chi vậy? Bô nhà mình bị gì nữa hả?
-[Ukm ... Umma ... À, hai ngày nữa ở YY có tổ chức một bữa tiệc dành cho các tập đoàn đứng đầu Seoul, hôm đó umma sẽ cho người tới trang điểm và mang quần áo cho con, con với Yoongi hãy tới cùng nhau nha!]
- Ể?! Sao vậy? Đó giờ con có tới mấy nơi như vậy đâu? Sao giờ lại ...
- [Không ý kiến gì hết, nhớ tới nha, umma và appa yêu con nhiều *chụt*] - Bà Song trao cô một nụ hôn gián tiếp qua điện thoại rồi ngắt máy.
- Aa, umma thật là - Ha Na nhìn vào chiếc điện thoại đen ngòm, tự lẩm bẩm nột mình.
- Em sao thế? - Suga hỏi.
- Aa, umma thật quá đáng, tự nhiên bắt em tới YY là gì đó, rõ là biết em không thích nơi đông người rồi mà lại. - Ha Na mếu máo.
- Haha, em đừng lo, ông mọi cũng bắt anh tới đó, anh cũng không thích nhưng biế làm sao giờ, phải nghe lời thôi. - Suga cười khổ.
-----
Cùng lúc đó, mấy

«  Chap 23

Chap 25 »

Loading...
#bts #fanfic #fanfiction #jhope #jimin #jin #jungkook #kimtaehyung #rm #suga #taehyung #vbts

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm