Đọc Truyện theo thể loại






Suga chạy đến bệnh viện S, anh nhanh chóng gọi y tá. Ha Na không bị thương gì liền được chuyển vào phòng hồi sức còn Tae Hyung thì phải phẫu thuật gắp hai mảnh đạn ra, nãy giờ Suga đang thấp thỏm trước cửa phòng cấp cứu, anh không dám gọi cho gia đình của Ha Na và Tae Hyung vì sợ họ lo lắng.
Một tiếng ...
Hai tiếng ...
Ba tiếng ...
Sau hơn ba tiếng, cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở. Vị bác sĩ đã đứng tuổi bước đến bên Suga, anh vội cúi đầu.
- Bác sĩ, Tae Hyung ổn chứ? Cậu ấy có sao không?
- Cậu đừng lo quá, bệnh nhân Tae Hyung khá may mắn, cả hai viên đạn chỉ trúng vào phần bắp thịt, không ảnh hưởng vào xương nên sau khi hồi phục khả năng để lại di chứng sẽ rất thấp. Cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, cậu không cần lo quá. - Vị bác sĩ vừa nhìn vào bệnh án vừa cười nói.
- Cảm ơn bác sĩ, ngài vất vả rồi. - Suga chỉ kịp để lại một câu rồi lặp tức cúi chào.
-----
' Fire ~' - Mười hai giờ đêm, Ji Min đang chìm vào giấc ngủ thì điện thoại cậu reo inh ỏi. 
- Ai đó, bộ dư tiền hay sao mà nửa đêm nửa hôm gọi điện cho người khác thế này? - Giọng nói cậu ngáy ngủ pha chút bực bội. (au: nae anh đã thành Park đại nhân đanh đá rồi ạ)
- [Thằng *beep này, dám ăn nói với anh mày thế hả.] - Đầu dây bên kia cũng thể hiện rõ sự chua ngoa.
Ji Min giật mình, mở to mắt nhìn vào điện thoại.
- Su ... Suga hyung? A em xin lỗi, tại em đang ngủ, hyung gọi em chi vậy?
- [Mày đến bệnh viện S mau, Tae Hyung với Ha Na đang ở đây.]
- Mố?! *rầm* Em đến ngay. (au: nae, anh bị rớt xuống giường đấy ạ.) 
Nửa tiếng sau, Ji Min cùng Nam Joon, Jin, Ho Seok, Jung Kook tới bệnh viện, mấy người làm ầm ĩ lên, may mà Suga ra kịp chứ không là bảo vệ hốt mấy thanh niên đẹp trai này ra đường rồi.
- Ya, sao đêm hôm mấy người kéo bè kéo lũ đến đây gây náo loạn thế hả? - Suga thở hồng hộc nhìn năm kẻ tội đồ kia.
- Hehe, Ji Min gọi tao tới nhưng tao sợ bệnh viện nó buồn nên rủ Ho Seok luôn cho xôm. - Jung Kook gãi đầu cười ngây thơ.
- Ể?! Tao tưởng chỉ có Jung Kook nó đi thôi nên gọi Jin theo cho bệnh viện chật chội tý ấy mà. - Ho Seok chưng bộ mặt vô (số) tội. (au: biết sao chật hem? do bờ vai Thái Bình Dương của anh đấy)
- Cái gì?! Tao biết gì đâu, nghe thằng Lố nó gọi giọng như mới ngủ dậy tưởng nó nhờ đi dùm, sợ đi một mình có người bắt tao nên mới gọi thầy Kim đi chung cho đỡ sợ ấy mà. - Jin trợn mắt cãi.
- Vậy là mấy người chỉ vì sợ cô đơn nên mới rủ một đống vào đây ngồi chật bệnh viện của người ta? - Suga xoa xoa thái dương, ngán ngẩm nhìn mấy tên đẹp trai có tính cách quái dị này.
- Hờ hờ, không có, chỉ là vô thăm người bệnh nhưng em có thể kể cho hyung nghe tại sao hai đứa kia phải nằm liệt trong này được không. - Nam Joon tay chống hông, khuôn mặt nghiêm trọng nói.
- Em cũng không rõ nhưng hồi chiều Tae Hyung nó gọi anh điều tra nhà của Oh Soo Hoon, có lẽ tên đó đã bắt cóc Ha Na, Tae Hyung gần đó hơn nên đã tới trước. Em hơi lo về tên này nên đã gọi cảnh sát rồi mới tới và khi em tới nơi thì mấy tên vệ sĩ nằm la liệt, có lẽ là do Tae Hyung làm. Vào nhà thì em thấy Tae Hyung đã bị tên đó bắn chảy máu ... Haixx, em đưa họ vào bệnh viện, Ha Na được chẩn đoán là do thể lực không tốt lại không bổ sung đủ năng lượng nên tạm thời chỉ bị ngất đi thôi, còn Tae Hyung thì may mắn là hai viên đạn trúng vào phần cơ nên không tổn thương gì đến xương, sau khi phẫu thuật thì sẽ không để lại di chứng về sau.
- Vậy có nên cho gia đình họ biết không? - Jung Kook xoa cằm hỏi.
- Em nghĩ là không nên nói cho gia đình Tae Hyung, nếu biết chuyện họ sẽ làm rùm beng lên. - Ji Min xoa trán.
- Về gia đình của Ha Na, cơ bản là họ vẫn chưa biết em ấy bị thế này, mấy ngày nay cô giúp việc nhà em ấy nghỉ phép nên hyung nghĩ không nên khiến ba mẹ cô ấy lo lắng. - Suga đút tay vào túi, nói.
- Khoan, sao mày biết? Ha Na đâu có nói với ai chuyện gia đình bao giờ, sao mày biết giúp việc nhà em ấy nghỉ, còn việc ba mẹ của em ấy nữa, có chuyện gì mà mày đang giấu sao? - Jin nãy không lên tiếng, nghe Suga nói thì cảm thấy có nhiều tình tiết bất ngờ.
- À ... Thì ... - Suga ấp úng. - Tao thì là hôm bữa có qua nhà em ấy nhưng có người bảo nhà không có người, cô giúp việc mới nghỉ phép nên biết thôi. - Suga viện đại một lý do.
- Còn về việc ba mẹ của em ấy? - Jin vẫn chưa hết nghi hoặc.
Giờ không lẽ nói tao là hôn phu em ấy, việc biết ba mẹ là chuyện đương nhiên? Nói vậy sao được chứ, dù gì mọi người đều chỉ nghĩ anh là một Min Suga khó ăn khó ở, nếu biết anh là Min Yoongi kia thì có lẽ anh sẽ nói sự thật rồi. Mà thật ra ngoài anh còn có một kẻ biết sự thật ấy, chính là Park Ji Min.
- Thôi, Jin hyung, chuyện đó là do em nói với Suga hyung ấy, hồi nhỏ em và Ha Na là bạn ở Mỹ, sau này về vẫn vậy, chỉ là mấy hôm trước Ha Na có kể cho em nghe việc ba mẹ cậu ấy đang công tác nên em lỡ nói cho Suga biết thôi mà. - Ji Min, kẻ biết mọi chuyện lên tiếng cứu cho Suga đang ấp a ấp úng kia.
- Đúng đó, là do em ấy nói mà tao quên, dạo này quá trình lão hóa đến sớm quá, mới đó mà tui già như ông cụ rồi, không biết còn bao nhiêu năm hưởng thụ cuộc sống này để rồi kiếp sau đầu thai thành hòn đá nửa. - Suga tỉnh bơ. (au: em nguyện đầu thai thành hòn đá nằm kế anh)
- Hmm, thôi hyung mày mệt rồi, để đi thăm Ha Na tý rồi còn về nhà ngủ, đứng đây một hồi nữa là mai xác định trường thành cái chuồng gấu trúc luôn chứ chẳng chơi. - Nam Joon vươn vai.
Trong lúc mấy con người kia vô thăm, Suga liền kéo Ji Min ra một góc khuất.
- Nè, nhóc biết chuyện gì thì mau khai ra. - Suga gằn giọng.
- Hyung, em thì biết gì chứ? Mà ý hyung là chuyện gì mới được? - Ji Min trưng ra khuôn mặt ngây thơ. 
- Là về thân phận của hyung, em biết những gì?
- À, hyung là Min Yoongi, có hôn ước với Ha Na, hmm, em biết nhiêu đó thôi. - Ji Min giương ánh mắt em-không-biết-gì-cả. (au: nae, anh chẳng biết gì cả, chỉ biết tất cả mọi chuyện thôi :) )
- Ai nói em biết? Mà quan trọng là ngoài em có ai biết chuyện này không?
- Có. - Ji Min tỉnh bơ.
- Ai? - Suga dần mất bình tĩnh.
- Ha Na, chính cậu ấy là người kể em nghe. - Ji Min vẫn giương nụ cười vô tội.
- Vậy ngoài Ha Na có ai biết nữa không?
- Hmm, em nghĩ là không.
- Vậy tốt rồi, à mà em nhớ giữ bí mật cho hyung, tin này mà lọt ra ngoài thì Ha Na sẽ gặp nguy hiểm đó.
- Yes, sir. - Ji Min vừa nói vừa để một tay trên đầu như đang chào. Xong cậu lại chạy biến đi tới chỗ mấy người kia.
Sau một hồi tha thiết, luyến tiếc các kiểu, mấy con người kia cũng chịu ai về nhà nấy trả lại không gian yên tĩnh vốn có cho bệnh viện, Suga thở dài nhìn theo bóng lưng của mấy tên giặc đẹp trai kia dần khuất rồi anh cũng đi vào sofa, cởi chiếc áo khoác dày xụ ra đắp lên người, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Suga lười nhác mở đôi mắt bé tý của mình ra, nơi đầu tiên anh nhìn vào là giường bệnh của Ha Na. Đập vào mắt anh là hình ảnh người con gái nhỏ bé trong trang phục bệnh nhân, đôi mắt cô hướng ra cửa sổ đầy nắng, khuôn mặt xanh xao hôm qua đã đỡ hơn, đã có chút tia sức sống trên đó, cô ngồi đó, ngơ ngác nhìn về một phía vô định.
- Ha Na? Em tỉnh rồi? - Suga dụi mắt.
- Oppa ... Cho em biết, Tae Hyung ... cậu ấy sao

«  TT_TT

Chap 22 »

Loading...
#bts #fanfic #fanfiction #jhope #jimin #jin #jungkook #kimtaehyung #rm #suga #taehyung #vbts

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm