Đọc Truyện theo thể loại






Cả ngày hôm đó, Ha Na cứ chạy vòng vòng trong nhà mà không chịu ăn uống gì cả, tất cả hành động của cô đã bị mấy tên vệ sĩ nhìn thấy.
Bốn giờ chiều, Soo Hoon đi học về, vừa vào nhà thì một tên vệ to lớn đeo kính râm và mặc âu phục phẳng phiu đến gần thì thầm vào tai anh:
- Thưa cậu chủ, cô Ha Na hôm nay đã kiểm tra biệt thự rất kĩ, còn hỏi địa chỉ nữa ạ. Tôi nghĩ cậu chủ nên cẩn thận với cô ấy.
- Haha, tôi biết rồi. - Soo Hoon cười lớn rồi vào nhà.
Vừa thấy anh vào nhà mấy cô hầu gái dừng mọi hoạt động lại, cúi chào anh, anh đi thẳng vào trong đến trước một cô quản gia đã đứng tuổi.
- Quản gia Ahn, Ha Na của tôi đâu? Sáng giờ cô ấy đã ăn uống gì chưa?
- Cậu chủ về rồi, haixx ... cô Ha Na sáng giờ cứ chạy vòng vòng không chịu ăn uống gì cả, tôi ép lắm mới chịu uống một ly sữa thôi.
Soo Hoon mang một cỗ tức giận, anh chạy nhanh lên phòng mở rầm cửa, đập vào mắt anh là hình ảnh người con gái nhỏ bé mà trước kia anh đã rất yêu và kể cả bây giờ cũng vậy nhưng anh nhận ra có lẽ tình cảm cô dành cho anh hiện giờ chỉ là lòng thương hại vì trong ánh mắt cô trao anh không hề có tý cảm xúc nào cả.
Cô ngồi bên cửa sổ, tựa cằm vào cánh tay trắng nõn, hướng về một phía xa xăm, đôi mắt nhỏ nhắm nghiền, đôi môi chúm chím đỏ mọng, khoác lên mình chiếc váy xanh mềm mại, mái tóc xõa vô tư chơi đùa với gió cùng mùi hương dịu nhẹ từ dầu gội. Khung cảnh thật quá đỗi xinh đẹp. Anh chỉ nhìn cô, nhìn về một thứ mà trước kia đã nhẫn tâm vứt bỏ để rồi bây giờ phải như thế này.
Thấy người con gái đã khiến mình tức đến điên người đang say sưa trong giấc ngủ, bất giác anh nở một nụ cười nhạt rồi lấy đồ đi vào phòng tắm.
Ha Na biết anh đã về nhà từ lúc anh vào phòng nhưng vẫn giả vờ ngủ, chờ tới khi có tiếng nước lách tách cô mới choàng tỉnh, nhìn xung quanh căn phòng, ánh mắt của cô đừng lại tại chiếc tủ nhỏ ở đầu giường, trên đó là chiếc điện thoại đen tuyền của anh. Cô lấy hết can đảm, tiến đến cầm điện thoại trên tay, cô mở điện thoại lên và bắt đầu tìm mật khẩu. Cô nhập ngày sinh của anh, của cô và tất cả những dãy số cô biết về anh nhưng tất cả đều sai và trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ "có khi nào là ngày đó?" cô vừa nghĩ vừa nhập vào ngày kỷ niệm hẹn hò. Ngay sau đó, chiếc điện thoại mở ra, cô không chần chừ vào ngay mục tin nhắn.
'Mau đến cứu mình, mình đang ở trong một nơi rất rộng lớn, ở đây mình có thể nhìn thấy tháp Namsan, nhanh lên và đừng liên lạc lại theo số này'
Cô nhanh chóng nhập số điện thoại Tae Hyung vào rồi gửi đi, tin nhắn vừa gửi đi xong, cô liền thủ tiêu chứng cứ rồi đặt điện thoại về chỗ cũ. Không hiểu sao lúc này người cô mong nhất chỉ có Tae Hyung, hai tay cô run rẩy mà bấu vào nhau, ánh mắt thất thần nhìn ra cửa sổ, trong lòng không khỏi sốt ruột.
------
Về phía Tae Hyung, cả ngày hôm nay anh đã không tới trường, anh dùng moto chạy đi khắp nơi trong thành phố, đôi mắt anh mệt mỏi hướng về một nơi vô định.
Hơn bốn giờ chiều, anh dừng xe lại, chiếc xe anh hình như bị hỏng lốp. Anh nhanh chóng dắt vào một tiệm bảo trì gần đó, trong lúc chiếc xe được sửa, anh mới kiểm tra điện thoại.
Hơn 50 tin nhắn của Ji Min và mọi người, rất nhiều cuộc gọi nhỡ và trong số đó, anh nhận ra một tin nhắn từ một số điện thoại lạ.
'Mau đến cứu mình, mình đang ở trong một nơi rất rộng lớn, ở đây mình có thể nhìn thấy tháp Namsan, nhanh lên và đừng liên lạc lại theo số này'

Cái này là gì chứ? Không lẽ là Ha Na? Nhưng tháp Namsan sao? Nơi có thể thấy nó có lẽ là tòa nhà hay căn biệt thự nào gần đấy. Anh như ngồi trên đống lửa, tức tốc gọi cho Suga.
- [Alo, Tae Hyung? Có tin gì về em ấy chưa?]
- Hyung, giúp em điều tra nơi rộng lớn có thể nhìn thấy tháp Namsan, Ha Na đang ở đó.
- [*Rầm* mày nói cái *beep gì cơ? Chờ anh mày năm phút.] (au: Vâng Suga đang *beep)
'Tít tít'
Vài phút sau, Suga gọi lại cho Tae Hyung.
- Alo hyung, sao rồi?
- [Tao nghĩ nơi rộng lớn có thể nhìn thấy tháp Namsan ngoài mấy căn biệt thự gần đó ra thì không có tóa nhà nào như vậy đâu. Tao thấy chỉ có căn biệt thự của tên thiếu gia họ Oh là nhìn rõ tháp Namsan.]
- Em biết rồi, hyung gửi địa chỉ cho em đi, em đang ở gần tháp Namsan.
'Tít tít' (au: anh vẫn tiếc tiền điện thoại như xưa)
Chưa chờ câu trả lời của Suga, Tae Hyung đã cúp máy, sau đó Suga liền gửi tin nhắn về địa chỉ cho Tae Hyung.
-----
- Song Ha Na em nghĩ mình đã làm gì vậy hả? - Soo Hoon cầm điện thoại trong tay, tức giận quát. - Em thấy tôi thương là em làm tới sao?
- Em ... em ... - Ha Na ấp úng. - Em thật sự không muốn dối anh, chỉ là ... anh sai rồi Soo Hoon à, em không xứng đáng với tình cảm của anh, anh đừng nói như vậy nữa mà.
- Haha, em nói sao? Tôi sai? Đúng tôi sai rồi, tôi sai vì trước kia đã ngu muội rời bỏ em, nhưng em còn yêu anh mà phải không? - Soo Hoon trợn tròn mắt, nắm lấy một cánh tay của cô.
- Anh đừng có như vậy nữa, dù gì ... em cũng không còn yêu anh, em xin lỗi nhưng anh hãy ... buông tha cho em đi.
- Em ... tại sao chứ? Em chỉ là đang giỡn thôi mà phải không? Em còn yêu anh mà phải không? Em nói đi, rõ ràng là em còn yêu anh mà.
- Soo Hoon ... em ... dù gì anh cũng phát hiện rồi, em sẽ nói thật với anh ... em không còn yêu anh nữa, em muốn thấy anh sống một cuộc sống hạnh phúc bên ai đó chứ không phải như thế này.
- Là vì tên Tae Hyung kia?
- Anh ... sao anh biết chứ?
- Hừ ... nó xuất hiện ở đầu diễn đàn trường, tại sao anh lại không biết chứ? Nghe em nói vậy, anh cũng biết sự thật rồi, chắc nó quan trọng với em lắm, vậy thì anh sẽ cướp lấy vị trí đó. Có lẽ bây giờ nó đã tìm ra nơi này rồi, anh sẽ cho em thấy nó sống không bằng chết.
- Anh là đồ vô sỉ.
- Vô sỉ để có được em thì anh cũng chấp nhận.
*Rầm, rầm*
- Chắc nó tới rồi, anh sẽ cho em xem kịch hay, giờ thì ... - Anh vừa nói vừa kéo tay cô ngồi vào một chiếc ghế, anh cúi người còng tay và chân cô vào thành ghế. - Ngồi đây xem kịch hay nào. - Anh vừa nói vừa rút trong túi ra một khẩu súng ngắn rồi lên nòng hướng về phía cửa.
Mấy tên vệ sĩ ở tầng dưới đã bị Tae Hyung đánh gục, anh nhanh chóng chạy lên tầng hai. Anh đang bới tung căn nhà lên và khi anh phá cửa của căn phòng ở cuối dãy tầng hai thì một cảnh tượng cực đau lòng hiện ra. Ha Na của anh đang bị gì thế này?
- Haha, Kim Tae Hyung, cuối cùng mày cũng đến rồi. - Soo Hoon giương súng về phía anh nói.
Tae Hyung lao thẳng về phía Ha Na thì *đoàng*. Một viên đạn rời nòng, lao thẳng vào chân trái khiến anh khụy xuống tại chỗ.
- Soo Hoon à, anh đừng làm như vậy nữa, em xin lỗi, là em sai ... hức ... Tae Hyung ... hức ... vô tội, đừng làm hại cậu ấy mà ... hức ... - Ha Na sợ hãi, khóc thét lên.
- Em nhận ra mình sai rồi sao? Nhưng muộn rồi, anh sẽ khiến em là của anh, còn tên này phải chết.
- Ya, Oh Soo Hoon, thả cậu ấy ra mau lên. - Tae Hyung ngẩn mặt, giương ánh mắt lạnh băng nhìn Soo Hoon.
- Mày nghĩ này lo được cho em ấy sao Kim thiếu gia? Nhìn mày bây giờ thật thảm hại ... -*đoàng* một viên đạn nữa ghim vào vai trái của anh. 
- Soo Hoon ... hức ... em cầu xin anh ... hức ... tha cho Tae Hyung đi mà ... hức ... em sẽ nghe lời mà ... hức ... anh đừng như vậy nữa mà ... hức ...
-

«  Chap 19

TT_TT »

Loading...
#bts #fanfic #fanfiction #jhope #jimin #jin #jungkook #kimtaehyung #rm #suga #taehyung #vbts

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm