Đọc Truyện theo thể loại
(au: tiếp luôn chap trước nhá)
- Anh ... anh điên rồi Tae Hyung à.
- Vì cậu cả đấy. 
- Tôi ... Tôi về. - Ha Na cầm lấy balo của mình, đứng dậy ra về. 
Tae Hyung thấy thế thì cũng đứng dậy lấy áo khoác lon ton chạy theo:
- Tôi đưa cậu về.
- Không cần, tôi tự về được.
Tae Hyung giả vờ không nghe, tay choàng lấy vai Ha Na:
- Haixx ... Trời trở lạnh rồi, cậu cứ ăn mặc thế này sẽ cảm mất. Lại gần đây nào. (au: đẳng cấp của mặt dày.)
- Nè, từ khi nào mà cậu mặt dày thế này hả? Tôi nhớ Tae Hyung mà tôi biết là một kẻ lạnh lùng kia mà?
- Từ khi tôi thích cậu. (au: hường cmn phấn)
- ... - Ha Na đỏ mặt, không biết nói gì nữa, chỉ biết im lặng đi theo anh.
Tae Hyung nhìn Ha Na, khuôn miệng bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Anh đưa Ha Na về nhà, suốt đường đi, hai người không nói với nhau lời nào, nhưng trái tim của cả hai lại nhen nhóm một tia lửa hạnh phúc, dù họ biết rằng mối quan hệ này sẽ không được chấp nhận.
Đến nhà Ha Na, cô vờ tỏ vẻ lạnh lùng:
- Tới rồi, tôi về.
- Ha Na à, ngủ ngon.
- Ukm.
Ha Na cố tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trái tim thì lại đang run lên vì sung sướng. Cô lao thẳng vào nhà, không thay đồ ngay mà phóng thẳng lên giường lăn qua lăn lại, lâu lâu thì che mặt quằn quại đủ kiểu. Nhưng nghĩ lại về việc nếu cô và Tae Hyung đến với nhau thì cái hôn ước mà cô hứa với ba hôm qua phải làm sao chứ, haixx ... nghĩ thôi mà thấy mệt rồi ...
-----------
Mấy ngày sau, mỗi khi Ha Na sang nhà Tae Hyung học thì anh vẫn mặt dày làm đủ trò như tựa vai cô, nhõng nhẽo, aygo, ... Và cứ như thế hình tượng Tae Hyung ngầu lòi mà Ha Na biết trong mấy ngày nay đã không còn nữa mà thay vào đó là bé Tae Hyung dễ thương. Ha Na ngày càng lún sâu vào bãi lầy mang tên Kim Tae Hyung, cô thật sự đã bị anh mê hoặc rồi ... (au: em cũng thực sự bị anh mê hoặc rồi)
---------
Rồi việc gì tới cũng phải tới, ngày hôm nay, cái ngày cuối tuần mà Ha Na không mong đợi gì cũng đã tới, vì là cuối tuần nên cô không cần qua nhà Tae Hyung. Bốn giờ chiều, chiếc xe đen của quản gia Han lăn bánh đến nhà cô cùng với vài người thợ trang điểm. Ha Na nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Mấy ngày nay cô đã tra thông tin về người cháu trai của chủ tịch Min nhưng không hề có một nguồn tin vào về người đàn ông bí ẩn ấy cả, nhưng không chỉ có thế, cô cũng cảm thấy lo sợ khi đối mặt với Tae Hyung, đối mặt với cái thứ cảm xúc không rõ danh tính này... 
Năm giờ ba mươi chiều, Ha Na đã chuẩn bị xong, cô khoác lên người một chiếc váy cúp ngực màu hồng phấn làm tôn lên làn da nõn nà của mình, chiếc váy xòe ra dài đến đầu gối. Khuôn mặt thanh tú được trang điểm nhẹ nhàng với chút son đỏ và phấn nền. Mái tóc đen tuyền được tạo kiểu đơn giản nhưng vẫn không kém phần nữ tính. Đôi giày cao gót trắng giúp cô không quá tự ti về chiều cao. Và đó chính là Song Ha Na, hôm nay cô như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, xinh đẹp là thế nhưng ánh mắt cô thoáng có một nét buồn, trông đôi mắt ấy gần như vô hồn, khuôn mặt xinh đẹp thẫn thờ nhìn về một phía xa xăm, trong đầu cô lại lảng vảng hình bóng của Tae Hyung...
----------------
Xe chở Ha Na dừng lại tại một nhà hàng sang trọng, hôm nay mọi thứ trong mắt cô đều là một màu ảm đạm, bước xuống xe, lấy tay vỗ vỗ vào mặt, cô lấy lại tinh thần và cố giữ nét mặt rạng rỡ nhất. Dù gì cô cũng không muốn ba mẹ thất vọng vì mình. Cô nhanh chóng bước vào trong sảnh, vừa thấy cô, anh chàng tiếp tân đã nhanh nhảu chạy đến:
- Chào quý khách. - Anh chàng tiếp tân cúi đầu. - Quý khách có đặt bàn trước không ạ?
- Tôi là Song Ha Na, tôi có cuộc hẹn với Min gia tại đây.
- À, cô là người của Song gia, mời cô theo tôi. - Anh chàng tiếp tân lịch thiệp đưa tay mời cô về phía thang máy.
Chiếc thang máy dừng lại tại tầng năm, anh chàng tiếp tân lại dẫn cô đến một căn phòng gần cuối dãy hành lang. Một chiếc cửa gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, trên chiếc cửa có gắn một tấm biển lấp lánh ' VIP'. Bên ngoài căn phòng cô có thể nghe thấy tiếng nói của ba mẹ cô và giọng nói khàn khàn của ai đó đang trò chuyện, chốc chốc lại phá lên cười. Anh tiếp tân đưa tay gõ cửa.
'Cốc cốc'
- Min tổng, người của Song gia tới rồi ạ.
- A, con bé tới rồi. - Mẹ Ha Na reo lên.
Ha Na hít một hơi thật sâu, nhếch môi nở nụ cười tươi nhất có thể rồi đẩy cửa bước vào:
- Chào mọi người, con tới rồi.
Trước mắt cô là ba mẹ mình đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông trong cũng khoảng bảy tám mươi gì đó nhưng khuôn mặt ông ấy thể hiện sự phúc hậu, làn da trắng đã xuất hiện các nếp nhăn, đôi mắt một mí nhưng trông vô cùng ấp áp, khuôn miệng cười tươi nhìn về phía cô. Ha Na cũng ấp úng đáp lại cái nhìn của ông:
- Cháu .. chào chủ tịch Min ạ.
- Ha ha, Ha Na đấy à, càng lớn càng xinh nhỉ. Lại đây ngồi nào cháu. - Ông nói, giọng nói rất ấm áp dễ chịu.
Ha Na dạ khẽ rồi vào ghế cạnh ba mẹ mình ngồi. Cô khá tò mò về chủ nhân chiếc ghế trống cạnh chủ tịch Min và chủ tịch Min thoáng thấy dáng vẻ tò mò của cô thì bật cười:
- Aigoo, xin lỗi cháu nhé Ha Na, thằng nhóc nhà ta nó cứ lo lắng nên vào nhà vệ sinh mất rồi.
- À, nae, không sao đâu ạ. - Ha Na giật mình với câu nói của Min tổng.
Trong lúc chờ, ba mẹ Ha Na và Min tổng trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, họ toàn nói về lĩnh vực cao siêu nào đó khiến Ha Na không hiểu gì chỉ biết đơ mặt ra cười theo thôi. Được khoảng năm phút, có tiếng gõ cửa, cánh cửa bật mở, Ha Na đứng dậy, quay người về phía cửa. Đó là một chàng trai với nước da trắng ngần, dáng người cao hơn một mét bảy, khuôn mặt hơi cúi xuống khiến mái tóc màu bạch kim của anh che đi dần hết khuôn mặt, một bộ vest đỏ và sơ mi trắng kết hợp với cravat đen trông cực lịch lãm. Vâng đó chính xác là cháu trai Min tổng, Ha Na đơ ra vài giây rồi cúi đầu:
- Xin chào ạ.
- Chào.
Min tổng tỏ ý hơi khó chịu với hành động lạnh lùng này của cháu trai mình nhưng ông vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh:
- Cháu về rồi đấy à, lại đây nào.
Anh chàng đến cạnh chỗ trống kế Min tổng ngồi, ba Ha Na lên tiếng:
- Hai đứa làm quen đi.
Lúc này Ha Na mới ngẩng đầu dậy nhìn trực diện vào anh ta, đồng tử cô mở to, cả hai không hẹn mà cùng thốt lên:
- Oppa/Ha Na sao anh/em lại ở đây?
__________
End èn en. Hết chap rùi nhá. Hi Hi sắp cẩu huyết rùi này. Mà au muốn nói luôn là sắp thi HK1 rồi nên au sẽ ra chap bất thường, có khi một tuần mới viết xong một chap nên thông củm cho au với ạ, chương trình lớp 8 nặng quá nên đến kì thi là au ngủm luôn, xin lỗi nhé, ráng chừng hai ba tuần gì ấy thui, rồi khi nào au thi xong, au đăng bù thêm vài chap, xin lỗi rất nhiều ạ *cúi đầu*, vậy thui, chúc mọi người xem zui zẻ nà, au lượn đây. Saranghye~~
#Bunny


«  Chap 12

Chap 14 »

Loading...
#bts #fanfic #fanfiction #jhope #jimin #jin #jungkook #kimtaehyung #rm #suga #taehyung #vbts

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm