Đọc Truyện theo thể loại




Và Tae Hyung kèm cho Ha Na được hơn một tuần, ngày nào cô cũng về nhà rất trễ và đương nhiên là được Tae Hyung với Ji Min đưa về rồi. Nói thì nghe hay thế nhưng năm ngày thì hết bốn ngày Ji Min ngủ quên và Tae Hyung phải đưa cô về một mình.
---------
Hôm nay cũng vậy, Ha Na vaò nhà, cô lên phòng lấy đồ chuẩn bị đi tắm thì thím giúp việc gõ cửa phòng cô.
'Cốc cốc'
- Cô chủ à, tôi có chuyện muốn nói.
Ha Na chạy nhanh ra mở cửa:
- Nae, có việc gì à?
- À, tôi muốn nói là hôm nay ông bà chủ có gọi, họ muốn cô về Song gia.
- Mố? Có chuyện gì sao?
- Tôi cũng không biết nhưng nghe giọng ông bà có vẻ nghiêm trọng lắm, tôi nghĩ cô nên chuẩn bị nhanh rồi tới đó đi, xe của quản gia Han đang chờ dưới nhà rồi.
- Nae.
Ha Na chuẩn bị nhanh hết mức, cô mặc một chiếc hoodie đen, quần jean dài đen, cô vớ lấy cặp kính và chiếc khẩu trang, buộc gọn mái tóc, đội nón, đeo khẩu trang, đeo kính, nhìn lại mình trong gương, thấy mình đã khó có thể nhận ra thì cô mới chạy xuống nhà, cô ngồi vào xe quản gia Han. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh.
Ha Na ngồi trong xe, lòng cứ thấp thỏm lo lắng. Như nhớ ra việc gì, cô rút điện thoại ra nhắn tin cho Tae Hyung.
Tae Hyung à, xin lỗi, hôm nay tôi có việc đột xuất không đến nhà cậu được.
Lại làm biếng?
Không có, nhà tôi đang có việc gấp nên ...
Ukm, vậy thôi.
Cảm ơn.
'Đã xem'
Chiếc xe đi băng băng trên đường rồi dừng lại tại trước biệt thự của Song gia. Ha Na chỉnh lại nón và khẩu trang rồi đi tới trước cửa nhấn chuông.
'Kính koong'
- Là tôi đây, Song Ha Na.
Cánh cửa mở ra, Ha Na lao thẳng vào trong nhà, chưa thấy mặt mũi đâu đã nghe tiếng cô:
- Appa, omma con về rồi này.
Trong phòng khách, Ha Na thấy Song phu nhân thì lao vào ôm bà:
- Omma à, con nhớ mẹ quá, mà sao lại gọi con về gấp thế?
- Ta có việc muốn nói với con, con theo ta lên gặp appa con rồi sẽ rõ.
- Nae.
Ha Na theo bà lên phòng sách.
'Cốc cốc'
-Mình à, Ha Na nó tới rồi này.
Giọng nói trầm ấm quen thuộc của ba cô vang lên:
- Hai người vào đi.
Song phu nhân đưa cô vào phòng rồi cẩn thận khóa cửa lại.
Trước mắt Ha Na là ba mình, ông nhìn cô với một ánh mắt ấm áp:
- Con ngồi đi.
- Nae appa.
Ha Na ngồi vào chiếc ghế đối diện ông, ba Ha Na bắt đầu trước:
- Ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với con.
- Appa cứ nói.
- Ta ... Ta thật ra ta xin lỗi con. - Ánh mắt ông cụp xuống.
- Appa à, có việc gì vậy? Sao lại xin lỗi con?
- Ta muốn gọi con đến đây vì ta muốn nhờ con giúp ta một việc.
- Việc gì, appa cứ nói.
- Thật ra vào cái năm mà con 8 tuổi, tức là lúc con rời Mĩ về Hàn. Lí do lúc đó ta phải đưa con về là vì YT lâm vào khủng hoảng, tất cả gần như sụp đổ, chính lúc đó, ông nội con cũng đã ra đi. Ta phải một mình gánh công ti nhưng vì sợ con phải trải qua tuổi thơ đau khổ, ta đã giấu con đi. May mắn thay, lúc đó chủ tịch MY đã giúp chúng ta thoát khỏi khủng hoảng, ông ấy đã giúp ta vực công ti dậy và YT có được ngày hôm nay tất cả là nhờ ông ấy. Ta khi xưa đã lỡ hứa ông ấy sẽ gả con cho cháu trai của ông ấy coi như lời cảm ơn. Con giúp ta được chứ? Ta không muốn thất hứa với ông ấy. - Nói rồi ông hướng ánh mắt trông chờ về phía cô con gái bé nhỏ của mình.
- Sao đó giờ appa không cho con biết? Sao bây giờ appa mới nói? Appa muốn con cưới một tên mà con không hề quen biết thậm chí là chưa gặp lần sao? Appa không nghĩ cho tương lai của con sao? - Ha Na giọng run run nhìn về phía ba mình.
- Ta thực lòng xin lỗi con, lúc đó khi chúng ta gần như trắng tay thì ông ta lại ra tay giúp đỡ, ta không biết phải cảm ơn ông ta thế nào nên đã hứa sẽ gả con đi, lúc đó ta chưa suy nghĩ thấu đáo, nhưng lời đã nói làm sao rút lại được? Ta cầu xin con hãy giúp ta thực hiện lời hứa khi xưa của mình. Ta thực lòng cầu xin con, xin con hãy giúp ta lần này thôi, hãy giúp ta giữ lời hứa của mình.
- Appa, con ... Con ...
- Ha Na à, giúp ta lần này đi con.
- Haixx ... Nae appa, con sẽ giúp. Nhưng chỉ lần này thôi đó.
- Thật sao Ha Na, cảm ơn con, ta cảm ơn con rất nhiều.
- Nae. Mà appa à, con đồng ý hôn ước này nhưng con muốn biết người con sẽ cưới.
- Ha Na à, người con sẽ cưới là cháu trai của MY, thằng nhóc lớn hơn con một tuổi, nó cũng có cuộc sống ẩn thân từ nhỏ như con vậy. À mà Ha Na này, cuối tuần này chúng ta sẽ có một cuộc hẹn với MY, ta sẽ cho người mang quần áo, giày và cũng sẽ có người tới trang điểm cho con.
- Nae.
- Cũng trễ rồi, hôm nay con ở lại đây đi, sáng mai ta sẽ cho người mang đồng phục và sách vở của con tới.
- Nae, con hơi mệt, con đi nghỉ trước nha, appa cũng lo nghỉ đi, con thấy appa xuống sắc quá đó, không còn đẹp trai nữa rồi. - Ha Na lên tiếng trêu ghẹo.
- Ha ha, rồi rồi ta tự lo cho bản thân được, con yên tâm.
- Hi hi, vậy thôi con xin phép đi trước.
HaNa vừa ra khỏi phòng thì gặp mẹ mình đang lo lắng, khuôn mặt trẻ trung dù đã gần 40 của bà hiện lên vẻ lo lắng:
- Sao rồi con?
- Con đồng ý rồi ạ. - Giọng Ha Na có chút mệt mỏi. - Mẹ cho con xin một phòng trống nha, tối nay con sẽ ngủ ở đây.
- Ukm, con theo ta.
Bà dẫn cô tới một căn phòng cuối dãy:
- Con vào đi. - Bà đưa tay mở cửa. - Chờ ta một tý, ta sẽ mang đồ cho con thay.
- Nae, cảm ơn omma.
Ha Na đóng cửa phòng lại, mệt mỏi tựa lưng vào cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo, uể oải trượt xuống. Trong đầu cô lúc này thật sự rối như tơ vò, hình ảnh của Tae Hyung chốc chốc lại hiện lên trong tâm trí cô. Một cảm giác trống trải, sợ hãi bao trùm lấy trái tim nhỏ bé của cô, phải chăng trong tim cô lúc này đã có một khoảng trống cho Tae Hyung? Lòng cô đau nhói đau khi nghe ba nói đến việc có hôn ước, trái tim cô rỉ máu, nước mắt cũng bất giác rơi theo. Nhưng vẫn chưa là gì, giờ đây cô phải từ bỏ tất cả mọi thứ, phải tự gò bó mình trong khuôn khổ nhất định, không được quyền thích bất kì ai nữa vì tương lai cô đã được quyết định bởi một người đàn ông cô chưa bao giờ gặp, một người xa lạ thật sự...
Ha Na ngồi đó được một lúc lâu thì cô mới định thần lại, lấy tay vỗ vỗ mặt mình vài cái rồi đi vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước nóng. Tắm xong thay bộ đồ mà Song phu nhân đã chuẩn bị từ trước vào rồi cô nằm phịch xuống giường, đôi mắt mệt mỏi dần trĩu xuống, rồi nhắm nghiền lại, cô chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong hốc mắt của cô, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê vẫn từ từ rơi mang theo nỗi buồn của cô, một nỗi buồn không được giải tỏa...
---------------
Vào ngày hôm sau, Ha Na vẫn đến trường nhưng tâm hồn cô thì đang nơi đâu, cô không tập trung làm bất kì việc gì cả. Cô không nghe Ji Min gọi mình, ngồi ăn sáng với mọi người trong đội bóng mà cô cũng không tập trung, lúc nào cũng ngồi thừ người ra, chốc chốc cô lại nhìn về phía Mi Yeon đang lẽo đẽo theo Tae Hyung mà thở dài. Nhưng không chỉ có cô như thế, hôm nay Suga cũng thơ thẩn như cô, anh cứ ngồi một chỗ không buồn nói năng gì, thỉnh thoảng lại nhìn Ha Na rồi bất giác nở một nụ cười đau khổ. Còn Tae Hyung, thấy Ha Na xác ở đây mà hồn nơi đâu như vậy trong lòng lại xuất hiện một cảm giác lo lắng, anh chỉ nghĩ mình sẽ giúp Ha Na học thôi nhưng sao bây giờ lại cảm thấy lo lắng cho cô ấy thế này? Phải chăng trong tim Tae

«  Chap 11

Chap 13 »

Loading...
#bts #fanfic #fanfiction #jhope #jimin #jin #jungkook #kimtaehyung #rm #suga #taehyung #vbts

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm