Chap 94: Chỉ Vì Một Cuộc Điện Thoại

Tùy Chỉnh

"Thật sự là không tìm mình!"
Ba ngày liên tiếp, Hà Đức Chinh vẫn trông mong người kia ít nhất cũng phải gọi điện. Đằng này xem như mình là người vô hình.
Bộ mặt bực dọc chịu không nổi. Đúng lúc này Tiến Dụng lại đến.
"Đang làm gì đó. Trưa nay đi ăn với nhau không?"
Hắn kéo ghế ngồi trước bàn làm việc của Hà Đức Chinh. Tay lật mấy tập hồ sơ nằm dang dở chưa xử lý được gì. Cảm nhận được cả hai con mắt hình mũi tên đang ghim lấy mình.
Điều bất ngờ là hắn gật đầu.
"Đi thì đi."
Tiến Dụng nghe xong còn không tin nổi. Tay sờ trán hắn.
"Cậu bị điên à?"
Hà Đức Chinh nóng nảy gạt tay ai kia ra. Hắn kinh ngạc nhìn cậu rồi cười mỉm đi khỏi.

Đối diện văn phòng của Tiến Dũng có một tiệm bán đồ ăn, căn nhà này vừa rộng vừa sạch. Quy mô lên đến hai tầng vẫn chật kín khách.
Hà Đức Chinh kéo ghế một chỗ gần cửa sổ.
"Sao lại phải đi xa như vậy. Gần cơ quan cũng có chỗ để ăn, hơn nữa bọn họ đã quen mặt."
Tiến Dụng nhìn phía đối diện. Lòng cũng đã đoán ra được chín phần. Có thấy một chút bất mãn. Tưởng đâu hắn ta thật sự có hảo ý. Tiến Dụng thấy ánh mắt kia không hề để ý đến mình.
"Người ở đây mà hồn để lạc đi đâu."
Hà Đức Chinh cuối cùng cũng chịu chú ý, nhưng liếc cậu ta một cái lại nhìn đối diện tiếp. Người kia nóng nảy giũ giũ lớp vải ngay ngực thở ra hơi nóng bỏ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Tiến Dũng trong công ty đi ra, xuất hiện đột ngột khiến Hà Đức Chinh thấy tim đập mạnh. Vẫn chăm chú theo dõi cậu ta. Bây giờ bắt đầu bị bệnh nghề nghiệp.
Hắn đan tay vào nhau, hai ngón cái liên tục xoay đều lộ vẻ bối rối.
Hay là bây giờ chủ động đến đó bảo "Tình cờ nhỉ, tiện lúc đi ăn trưa ở đây, hay là đi cùng nhau nha?".
Không được, chỗ của mình cũng cách đây hơi xa. Nói tình cờ là tình cờ cái rắm gì.
Hay là: "Tiến Dũng, tôi nhớ anh quá nên đến đây."
Cũng không được, làm như vậy chẳng còn gì là bộ dạng của Tổng thanh tra oai phong nữa.
Thế này thế kia cũng không được. Hà Đức Chinh lại bặm môi theo dõi tiếp. Tiến Dũng cậu ta có vẻ bận rộn lắm, chắc đến cả điện thoại cũng không xem đến. Bỏ công ty lâu ngày về chắc phải giải quyết nhiều việc. Tự dưng thấy xót ruột.
Đồng thời lúc này, người kia móc điện thoại ra cầm trên tay. Hà Đức Chinh đen mặt. Vừa định biện hộ cho cậu mà cậu đã giã vào mặt tôi như vậy.
Tiến Dũng bắt đầu nhấc máy lên gọi ai đó, kê sát lên mặt nghe.
Hà Đức Chinh đếm thầm trong bụng, hai tay vẫn lẩy bẩy sờ vào túi quần. Hy vọng nó sẽ rung, hy vọng là Tiến Dũng gọi.
Nhưng không, tất cả chỉ là im lặng. Hà Đức Chinh thấy lòng bắt đầu không còn gì để bào chữa. Chỉ thấy bắt đầu tủi thân khi Mỹ Linh ở trong đi ra.
Ruột gan như nhào nát. Tiến Dũng vậy là gọi cho Mỹ Linh, hai người đi ngang hàng nhau sang đường, lại còn bộ dạng che chở.

Hai tai ai đó như bị hun trên than hồng nóng bỏng. Mặt mày cũng muốn mếu khóc rồi lại trơ ra không có cảm xúc.
"Gọi được gì chưa? Tôi đã dặn xong."
Tiến Dụng rửa mặt xong cảm thấy thoải mái hơn, ngồi xuống bàn rút giấy lau sơ qua mặt.
Hà Đức Chinh liếc xem thấy hai người kia ngày càng đến gần, chỉ còn bước qua cánh cửa là tới.
Hắn nhanh chóng rút giấy, thay Tiến Dụng lau mặt anh mấy góc còn ướt.
"Vẫn còn chưa sạch kìa."
Hà Đức Chinh luống cuống nhẹ nhàng chấm lên mấy chỗ còn sót nước. Tiến Dụng ngồi quay lưng vào. Tay đang lau mặt liền bị Hà Đức Chinh thế chỗ, vẫn còn ngượng ngùng không biết làm gì.
Bây giờ chỉ thấy tâm tình vô cùng hưng phấn, khẽ nắm lấy tay Hà Đức Chinh để xuống bàn đặt im đó, một nằm trên một nằm dưới.
Ánh mắt kia liên tục lảo đảo. Tiến Dũng đã đứng đối diện hắn từ nãy giờ. Sát khí khiến Hà Đức Chinh đỏ mặt bối rối.
"À, thanh tra Hà. Hôm nay không biết ngọn gió nào đưa cậu đến tận đây ăn vậy.?"
Tiến Dũng lạnh lùng để tay vào túi quần hỏi tên kia. Mỹ Linh thấy cảnh tượng này sao mà thê thảm liền an phận ngồi yên vào bàn, lấy quyển Menu che mặt lại vờ đang xem món.
"Tôi thích ăn đâu là chuyện của tôi. Cậu quản được à?"
Tiến Dụng nghe giọng hống hách của gã kia quay mặt lại nhìn. Hắn phía sau lưng cậu vẫn không rời mắt khỏi hai cái tay hư đốn trên bàn.
Tiến Dũng không cần nhiều lời, dịch chuyển đến gần kéo lỗ tai Hà Đức Chinh dảnh ngược lên khiến tên kia nhăn mặt hét toáng.
"Cậu nói lại xem sao? Thì ra bây giờ về lại liền có tình nhân mới hả?"
Tiến Dũng càng lúc càng mạnh tay véo hắn. Người kia thấy bắt đầu nóng gan nóng ruột đứng lên đẩy Tiến Dũng.
"Này. Cậu làm ơn tôn trọng chút đi. Người ta là thanh tra đang mặt trên người đồng phục ngành. Cậu đừng tự tiện làm mấy cái hành động trẻ con này."
Hai ánh mắt dữ tợn nhìn thẳng nhau.
"Còn cậu là gì của người ta mà xen vào?"
Tiến Dũng thách thức nhìn hắn. Người kia bối rối không biết trả lời ra sao.
Hà Đức Chinh đứng lên nói vừa đủ ba người nghe.
"Cậu nghe cho rõ, có thể sẽ là người yêu tương lai đó."
Tiến Dụng ngạc nhiên nhìn Hà Đức Chinh kênh mặt lên lấn áp Tiến Dũng.
Bàn tay thô bạo chụp lấy cánh tay Hà Đức Chinh, hai mắt hiện lên sát khí giết người thẳng thắn đối diện.
"Mẹ nó! Tôi còn sống! Tôi chưa chết đó Hà Đức Chinh. Cậu đang là người yêu của tôi rõ chưa?"
Hà Đức Chinh ngược lại long lanh mắt nhìn.
"Tôi nói yêu cậu khi nào?"
Lời nói pha lẫn dỗi hờn muốn khóc nhìn Tiến Dũng.
Lại cường bạo phủi tay anh ra nắm tay Tiến Dụng.
"Đi thôi. Ở đây nhìn loại người này ăn uống không vô!"