Chap 93: Lại Phải Hạ Giá??

Tùy Chỉnh

#8 FANFICTION ⭐️
Sau khi bị vài sự cố và bay màu khỏi BXH, thì nay em đã lên lại top.
Một sự nỗ lực xuất sắc của reader lẫn author.
Mình chỉ biết thốt lên: Magic, vi diệu, nhiệm màu!
Cảm ơn các cậu! Xúc động lắm. Mình hứa sẽ làm hết sức để có những tác phẩm dài và hay hơn nữa. 😭
*****
Cuộc sống của cả hai lại quay về quỹ đạo của nó. Hà Đức Chinh lại được khôi phục về vị trí trước kia. Thanh tra Hà oai phong lẫm liệt, mấy hôm nay về lại sở làm ai ai cũng kinh ngạc.
"Đức Chinh, cậu có muốn tách cà phê không?"
Tiến Dụng tự tiện mở cửa đi vào, đứng khựng trước mặt hắn hỏi.
"Phiền cậu quá, nếu được vậy cũng tốt. Tôi cũng đang cảm thấy buồn ngủ."
Hà Đức Chinh gầy đi nhiều, không còn dáng vẻ vui tươi mọi ngày.
"Tôi gần đây điều tra được, cậu thời gian trước bị mất trí nhớ ở nhà của tên cậu ấm kia. Trớ trêu, không biết lần này cậu có định điều tra tiếp vụ án kia không?"
Tiến Dụng đi đến máy pha cà phê, ánh mắt ai kia chăm chú nhìn theo tầng khói nóng bốc ra, lại trầm giọng có chút quyền lực.
"Tôi tự biết làm thế nào mà, đã ba năm, nếu không có chứng cứ gì thì mọi dấu vết đã phai mờ. Không chừng đã bị tẩy sạch."
Hà Đức Chinh đang cố bao biện. Định đem toàn bộ chuyện dang dở kia vùi lấp đi cho nhẹ nhõm. Hắn thở dài dựa lưng xuống ghế nhìn Tiến Dụng mang cốc cà phê đến.
"Không biết gu của cậu có thay đổi không, tôi vẫn pha nó giống như lúc trước cậu thích."
Hắn đưa tay đến áp lên thành ly ấm. Khẽ nhếch miệng cười nhìn Tiến Dụng.
"Cậu bây giờ là phó phòng đội Cảnh sát Hình sự rồi. Đâu cần phải làm những việc này, lần cuối thôi nha. Từ đây không cần khách sáo với tôi đâu."
Hà Đức Chinh vẫn thái độ mạnh mẽ chống cằm nhìn Tiến Dụng. Mới đó còn là tên lính sai vặt ở chỗ này. Người ốm tanh teo, mặt xương xẩu hóp cả hai gò má.
Thoắt một cái ba năm liền lập công lên chức. Trải qua huấn luyện gian khổ nghiêm ngặt, người đô to khoẻ khoắn. Cũng đã có da có thịt hồng hào hơn nhiều.

"Trong lòng tôi vẫn yêu quý cậu, cứ xem như tôi vẫn là tên lính quèn ngày nào mà sai vặt cũng được."
Hắn cười giòn một cái, ra hiệu nói nhỏ kê sát tai Hà Đức Chinh.
"Đừng nói ai biết, chỉ hai đứa mình biết thôi."
Đức Chinh nghe xong thấy nổi da gà ngay gáy. Ánh mắt bối rối nhìn người đối diện, Tiến Dụng lấn lướt đến gần như muốn một lần nuốt sống Hà Đức Chinh vào bụng.
"Ơ, Tiến Dụng. Cậu làm ơn đừng nhìn tôi gần như vậy. Nếu ai thấy lại hiểu lầm chúng ta."
Hà Đức Chinh né mặt đi, tay đẩy ngực hắn.
"Đức Chinh, có phải bây giờ cậu thích tên thiếu gia kia rồi không. Dù gì tôi cũng ở bên cậu lâu hơn hắn ra... thích cậu trước cả hắn. Không lẽ cậu không cho tôi cơ hội nào sao?"
Tiến Dụng bóp chặt lòng bàn tay. Ngực phồng lên nén đi cơn giận. Mình theo đuổi cậu ta từ khi còn là tên lính tập sự. Đến nay đã có chỗ đứng ở chỗ này là qua bao nhiêu năm tháng. Lúc cậu ta mất tích mình còn là kẻ đau xót đầu tiên.
Hà Đức Chinh lảo đảo mắt cố nặn ra bộ dạng gượng ép.
"Tiến Dụng, cậu hiểu lầm rồi. Không phải vậy đâu."
"Không phải mà hắn lấy tên cậu đặt cho tập đoàn của mình. Chẳng lẽ là hắn tự mình đa tình hay sao, Hà Đức Chinh. Cậu giấu ai nữa, tôi ngày xưa thích cậu nhưng sợ cậu là thẳng nam không dám nói. Bây giờ thì có thể có dũng khí rồi..."
Hắn lấy mũ đội lên đầu lại xoay người đi. Mặt vẫn đỏ ngầu nhấc bước. Bùi Tiến Dũng, tôi nhất định không để cho cậu một mình chiếm hữu Đức Chinh đâu.
Hai tên kia chẳng ai chào ai. Tiến Dụng đi rồi người còn lại mới nằm dài xuống bàn, kê mặt lên cánh tay phiền não bới tóc.
"Grrrrr... Cái chỗ này làm tôi phải gồng người mệt chết đi được. Ước gì bây giờ đang ở chỗ Tiến Dũng."
Nói rồi lại xụ mặt, liếc mắt nhìn xuống mặt bàn. Tay mân mê vẽ vời lung tung, thoáng chút để lộ nửa khuôn miệng đang cười cười.
Định làm giá vài hôm, ai ngờ Tiến Dũng cậu ta thật sự không thèm đến đây tìm mình hay gọi hỏi thăm luôn.
Không lẽ phải gạt bỏ hết tự tôn trong lòng đi đến ôm cậu ta mà nói:
"Tôi đang nhớ anh lắm, Tiến Dũng. Làm gì mà mấy ngày nay không tìm tôi hả."