Chap 88: Cậu Làm Tôi Chẳng Thích Ai Được Nữa!

Tùy Chỉnh

Cơ thể điên loạn quằn xéo như tẩu hoả của Hoàng Yến nằm mơ hồ, ả thấy bóng dáng mờ ảo đứng trước mặt liền kéo đến, tay móc lấy cổ Thiện Phúc hôn nồng cháy.
Toàn bộ mái tóc nâu bung xoã rối bời, Thiện Phúc trút sạch quần áo trên người, về phần Hoàng Yến, cô ta dường như chẳng còn gì che chắn. Chỉ thấy bức rức muốn thoát tục.
Tiến Dũng chắp tay sau lưng ung dung, đi đến cửa tiệm bên cạnh. Hắn mở cửa đến phòng Hà Đức Chinh khẽ gõ mấy cái.
Tên kia vẫn còn đang suy tư bên trong. Về chuyện của Tiến Dũng, cậu ta thật sự là bây giờ đã thành lập công ty riêng sao. Hơn nữa thân phận của mình cũng chẳng làm cậu ta e ngại. Chứng tỏ Tiến Dũng đã thoát khỏi bóng tập đoàn Tidu, bây giờ chân chính làm việc của mình.
"Lạc Đinh, cậu ngủ chưa?"
Giọng Tiến Dũng ghé qua khung cửa hỏi thăm. Hà Đức Chinh cất tấm ảnh lẫn đồng hồ đi. Hắn đến mở cửa cho Tiến Dũng.
Người kia có phải vừa khóc không? Trong ánh mắt còn đọng lại dư âm của ngấn lệ vừa chảy qua. Mặt mày đột nhiên thân thiện nhìn Tiến Dũng.
"Anh chưa ngủ hả. Qua đây làm gì?"
Hà Đức Chinh nhìn Tiến Dũng, tay cậu đặt lên nơi đuôi mắt kia, đôi mắt như cười mỗi khi nhìn anh bây giờ mang chút phiền muộn.
"Em vừa khóc à, vì chuyện gì? Hay vì tên mập kia ăn hiếp hả?"
Tiến Dũng câu sau hơi lớn tiếng, có chút lực căm phẫn. Tuy nhiên Hà Đức Chinh lắc đầu, tay che miệng Tiến Dũng lại.
"Nhỏ thôi!"
Tiến Dũng nắm lấy tay hắn, hoàn toàn đan vào nhau để xuống.
"Sợ gì, cô ta đi ngủ với người đàn ông khác rồi!"
Tiếng nói đanh thép của Dũng làm Hà Đức Chinh giật mình. Hắn chỉ xụ mặt một xíu, hai môi cong ngược xuống.
"Sao? Không quan tâm hả?"
Tiến Dũng nắm tay Hà Đức Chinh lôi đi, mặc kệ tên kia cố dùng chân chống lại. Nhưng chẳng thể nào làm lại sức ai kia, cuối cùng lon ton nhấc chân lên nhích theo.
Cả hai ì ạch lôi kéo, Tiến Dũng chen qua cánh cửa, tay khư khư siết người kia. Cuối cùng đến ngay phòng để Hà Đức Chinh nhìn qua cửa sổ.
Người con gái kia như không còn xương sống, thân thể dẻo dai bị Thiện Phúc làm từ phía sau điên loạn quắn quéo. Bộ dạng vô cùng hợp tác nâng eo hắn ta thúc giục thêm vào sâu.
Bàn tay to tướng che mắt gã đần kia lại, kéo đến sát ngực khập khiễng nhón chân đẩy Hà Đức Chinh đi.
Tên kia mặt mày xanh méc không còn chút máu. Rời khỏi căn phòng ám ảnh kia rồi mới dám thở hổn hểnh, tay chống xuống gối nhìn Tiến Dũng.
"Chuyện này là sao hả. Tại sao hai người đó lại làm chuyện ô nhục kia ở phòng cậu?"
Hắn hoảng loạn nhìn Tiến Dũng, vẫn còn bị màn rửa mắt kia làm phát khiếp.
"Nếu không có Thiện Phúc thì người trong kia đang là tôi rồi!"

Kế hoạch gần như hoàn thành xuất sắc. Tiến Dũng khoanh tay để ý thái độ người kia. Bây giờ đã diệt trừ được hậu hoạ. Hoàng Yến cô chắc chắn mất cơ hội lọt vào nhà Hà Đức Chinh. Tiến Dũng tự thấy mình có hơi quá đáng. Nhưng nếu biết cô ta cũng không tốt lành gì thì sẽ chẳng thấy áy náy.
Hà Đức Chinh tức tối lôi Tiến Dũng đi thật xa khỏi chỗ đó. Để trút cơn tức.
"Tổ cha nhà cậu, cái gì hả. Nếu không phải là Thiện Phúc thì cái gì. Không phải cậu lại ăn nằm với con nhỏ kia rồi không. Đồ vô liêm sỉ!"
Hắn túi bụi dọng vào ngực Tiến Dũng để anh phải né lui đi sát vào tường đứng. Đến ngõ cụt rồi vẫn còn bị ăn đòn, nhưng nhìn Hà Đức Chinh như vậy lòng cậu lại thấy sung sướng thoả mãn.
Một cái luồng tay lôi hắn ôm vào lòng khiến sức lực đánh đấm tan biến.
"Cậu có đồng ý về lại cùng tôi không? Trên đời này chẳng ai thương cậu bằng Tiến Dũng đâu. Cậu phải chịu trách nhiệm vì đã làm tôi chẳng thể thích ai được nữa."
Đầu tên kia ép vào ngực Tiến Dũng. Cố giãy thoát một chút nhưng sự thật là không muốn buông anh ta ra.
Hắn chỉ hừ một cái không nói không rằng.
"Dù cho cậu là Lạc Đinh cũng được. Lần trước, tôi gặp cậu, là hai người xa lạ, cậu vô duyên vô cớ nhảy vào cuộc đời tôi, tôi cũng vờ như không biết mà nhận đại. Yêu thương cậu. Bây giờ cậu cũng xem như chúng ta là hai người xa lạ mà bắt đầu lại đi."
Tiến Dũng ôm đầu Hà Đức Chinh gục mặt xuống hôn lên tóc hắn. Chờ đợi mỗi ngày này để bày tỏ. Vẫn im thin thít đợi phản hồi. Hà Đức Chinh không phản kháng, chỉ im lặng nghe anh nói.
Tiến Dũng quyết nói cho đến khi nào Hà Đức Chinh đồng ý mới thôi.
"Anh biết anh bất tài. Chẳng làm được gì ngoài bây giờ lo được cho em cuộc sống tốt nhất. Ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ ganh tị. Bây giờ chúng ta chẳng thiếu gì cả, anh có sự nghiệp, có công ty riêng, có nhà cửa. Chỉ thiếu em về quản lý chúng thôi!"
Tiến Dũng hai tay bưng má Hà Đức Chinh ôn nhu nhìn hắn ngắn dài nước mắt.
Người kia cũng có chút động lòng thở dốc.
"Anh về trước đi. Tôi muốn chào má Bạch một tiếng rồi về!"
Tiến Dũng mừng cũng khóc, lo cũng khóc. Cảm xúc đều gom lại thành nước mắt.
"Đức Chinh....!"
"Lạc Đinh! tôi vẫn chưa nhớ lại gì cả. Gọi Đức Chinh không quen!"
Tiến Dũng bế hắn lên đem về nhà.
"Đức Chinh hay Lạc Đinh cũng được. Miễn anh yêu em là được.."
Sức mạnh tình yêu là động lực khiến Tiến Dũng có thể không thấy mỏi khi ôm trên tay thân người to xác kia. Người vẫn ngọ nguậy cấu vào cổ áo Tiến Dũng.
"Buông, buông ngay. Nếu cho tôi nằm trên thì mới được ngủ chung!"
Hà Đức Chinh nhất định sẽ mất trí cho đến khi nào được nằm trên.
"Không bao giờ..."