Chap 87: Đãi Ngộ Cho Cậu

Tùy Chỉnh

Buổi tiệc kết thúc. Chưa quá nửa đêm tất cả đều rời khỏi. Ba người họ lên xe chuẩn bị ra về, Tiến Dũng nhìn Thiện Phúc cũng đi ra vẫy tay cười thân thiện.
Cô gái phía sau không mấy thiện ý, ai ai cũng biết Tiến Dũng đã tuyên bố Hà Đức Chinh là người của hắn nên chỉ nhìn đôi kia ngưỡng mộ. Về phần Hoàng Yến lúc đó đi chụp ảnh nên chẳng lọt tai.
"Về thôi Tiến Dũng, khuya rồi!"
Cô ả gấp rút muốn nhanh chóng thực hiện kế hoạch. Vừa vặn Tiến Dũng cũng định gài cô vào bẫy, hai ý đồ xấu gặp nhau chắc chắn sẽ ăn ý hợp tác.
Xe băng băng về, hai căn nhà sát nhau tắt điện tối om. Tiến Dũng đỗ xe trên đường nhìn Hoàng Yến lẫn Hà Đức Chinh đi vào trong.
Anh cũng đi về nhà mình, chẳng thèm bật điện bật đóm. Tâm tình bắt đầu hồi hộp, nếu đang làm giữa chừng mà bị Hà Đức Chinh phát hiện thì lại hiểu lầm tai hại. Mới vừa ghi điểm lại trong mắt cậu ta một chút.
"Mỹ Linh, em ngủ chưa??"
Hai bên thì thầm vào điện thoại. Cáo già Hoàng Yến gặp cáo già Mỹ Linh. Nhưng so với Mỹ Linh, Hoàng Yến vẫn còn non và quê lắm.
Tiến Dũng được trấn an lấy bình tĩnh. Trực tiếp đổ ra một liều thuốc kích dục loại mạnh.
Hoàng Yến bên kia cũng nôn nóng, ả ở phòng mình nằm hồi hộp. Đợi tên Lạc Đinh kia ở phòng hắn im ắng rồi hành động.
Tiến Dũng chắc chắn đã đến lúc, liền nhấc máy gọi. Hoàng Yến thấy số máy kia tim như đập nổ tung. Chính là cảm giác lúc bạn muốn làm chuyện xấu thì người kia tự tìm.
"Alo, anh chưa ngủ hả?"
Giọng cô nhỏ nhẹ nói vào điện thoại. Thời cơ vừa đẹp, giả vờ u sầu luyến tiếc.
"Chưa, anh ngủ không được. Ngày mai phải đi rồi. Chúng ta không được gặp nhau nữa.."
Đêm khuya im ắng, giọng Tiến Dũng ngắt quãng có vẻ cũng buồn bã. Tên kia vừa diễn vừa tặc lưỡi nổi da gà.
"Hoàng Yến...."
Đang trầm lặng nghe, lời gọi đặc sệt tên mình làm cô ả rụng rời tay chân. Có chút ngọt ngào da diết.
"Qua đây với anh đi, đêm nay thôi, được không."
Câu nói nghe đầy mùi vị dụ dỗ, giọng trầm ấm khẩn khoản. Hoàng Yến ngượng đỏ mặt, vừa vặn mình cũng muốn sang đấy, bây giờ ông trời đang giúp mình rành rành.
Tuy nhiên để có chút tiết hạnh, cô ả từ chối vài lần.
"Tiến Dũng, chúng ta là trai gái, anh gọi em qua đó... kỳ lắm!"
Tiến Dũng hết sức thuyết phục.
"Thật sự em không thích anh hả. Không muốn gặp anh lần cuối hả?"
Hoàng Yến đã đứng dậy từ lâu, dây dưa thêm một chút để còn là người có tự trọng. Tay cầm gói thuốc ngủ đã nghiền nhuyễn nhìn.
"Vâng, em qua đây!"
Ánh sáng mờ của màn hình từ từ tắt đi, cô ả nhìn một lượt. Có được Tiến Dũng cuộc đời mình sẽ tươi sáng hơn, cảm thấy có lỗi với Lạc Đinh quá, nhưng ai bảo anh ta khờ khạo không biết làm gì mình.
Đứng khựng người hồi lâu Hoàng Yến nhanh chóng nhấc chân, nhẹ nhàng kéo cửa ra ngoài.
"Thiện Phúc, cậu đến đi. Tôi có một đặc ân tuyệt vời cho cậu!"

Tiến Dũng cười nhếch hàm tắt máy. Anh không biết Hoàng Yến cô ta cũng định gài mình. Nhưng để xem ai sẽ sập bẫy ai.
Lương tâm có chút cắn rứt, nhưng chung quy ra loại gian xảo như Hoàng Yến có Hà Quách chống lưng. Thì Tiến Dũng cũng có cáo già là Mỹ Linh bày kế.
Không ai đáng thương cả, để xem ai thắng ai.
Hắn đi xuống nhà mở cửa để Hoàng Yến vào, xong để yên đấy không khoá. Dẫn ả lên phòng, người kia tay giấu giấu diếm diếm nép vào đùi.
"Sao nhà tối om thế, anh không bật đèn lên đi!"
Tiến Dũng để cô tự tiện ngồi trên giường.
"Có nến này, anh thích lãng mạn một xíu!"
Nói rồi anh xoay đi, Hoàng Yến ngồi im lặng hồi hộp. Tại sao lại trùng hợp vậy chứ, Tiến Dũng tự tiện cũng muốn mình, không cần phải dùng kế nữa. Tuy nhiên để an toàn, ả vẫn muốn đánh thuốc ngủ.
Anh đi lấy hai cốc nước lọc, đặt xuống bàn. Hoàng Yến nhìn một lượt luống cuống.
"À, Tiến Dũng, anh có kem chống muỗi không, em ngứa quá."
Ánh mắt mờ ám liếc anh một cái, Tiến Dũng gật đầu vui vẻ đứng lên đi đến tủ lục lọi. Bàn tay thon gọn nhanh nhẹn trút ra tay, đổ hết vào ly nước bên Tiến Dũng ngồi.
Mồ hôi trán toát ra từng đợt run rẩy.
"Đây em thoa đi, xong nhớ đi rửa tay nha!"
Tiến Dũng đưa cho Hoàng Yến, cô ả thật sự chỉ bày cớ cho anh đi khỏi để bỏ thuốc, tuy nhiên cũng giả vờ bôi để không làm Tiến Dũng hoài nghi.
"Bồn rửa tay bên trái ấy!"
Hoàng Yến đi rửa tay, tim vẫn đập thình thịch, để nước tẩy đi dấu vết trắng trắng sót lại trên tay.
Tiến Dũng nhanh chóng cho thuốc kích dục vào ly. Đối với anh ly nào cũng là nước lọc cả, không hề hay biết đã bị Hoàng Yến chơi cao tay trước.
Tuy nhiên theo thói quen, anh trút vào ly trước mặt cho gần, xong xuôi thì đánh tráo qua bên kia.
Cả hai đều căng thẳng cực độ, tuy nhiên ai cũng thấy căng thẳng là phải, vì trai gái lần đầu ở chung phòng vào ban đêm nên có cảm giác như vậy.
"Em uống đi!"
Hoàng Yến nâng ly, mắt nhìn Tiến Dũng xem anh ta thế nào. Người kia hoàn toàn bình tĩnh ực hết. Theo phản xạ tự nhiên, cô ả thấy thèm nước cũng uống theo Tiến Dũng. Bây giờ đã an tâm. Chẳng mấy chốc thì gã kia nằm bẹp, cô chỉ việc cởi áo, dựng hiện trường một xíu là viên mãn.
Tiến Dũng nhìn sắc mặt Hoàng Yến, gậy ông đập lưng ông, Hoàng Yến bị gấp đôi vố thuốc.
"Hoàng Yến, em có thích anh không?.."
Tiến Dũng gặng hỏi một câu, ý định trò chuyện một chút để thuốc phát huy tác dụng. Nào ngờ nó quá sớm, người kia thấy có chút hoa mắt, vừa buồn ngủ vừa rạo rực.
Bên trong lớp áo nóng như thiêu đốt, ánh mắt lờ đờ nhìn anh mị hoặc.
"Tiến Dũng, ưmmm, đến đi, em chịu hết nổi.... aaa...!"
Hoàng Yến nằm dài ra, tay liên tục loạng choạng sờ mó, lại luồng vào ngực mình cởi toạc áo ra, di chuyển xung quanh bụng mò xuống quá rốn.
Vừa nằm giãy nãy vừa rên ư ử tự kích dục.
Ả chẳng còn biết gì, chỉ thấy ruột gan như cháy rực, quần áo đều ném đi. Tiến Dũng lén ra ngoài liên tục gọi Thiện Phúc. Hắn lò mò mãi mới đến được.
"Việc đãi ngộ kia tôi dành cho cậu. Nhanh đi!"
*****