Chap 85: Đêm Họp Lớp Của Hoàng Yến

Tùy Chỉnh

Phim truyền hình drama dài tập chưa có hồi kết. 😆
Cả ba đều lặng thinh suốt quãng đường đến nơi tổ chức tiệc họp lớp.
Hà Đức Chinh có lúc liếc sang trộm nhìn người bên trái, xem kỹ dung nhan ấy bây giờ ra sao. Thời gian đã qua đi lâu như vậy, cậu ta vẫn không thấy dấu hiệu nào của xuống dốc. Hắn tự bảo lòng Tiến Dũng chắc hẳn sống tốt.
Đôi mắt chỉ định nhìn trộm một chút, nhưng cuối cùng chẳng thể nào rời đi chỗ khác. Làm Tiến Dũng có linh cảm ai đó đang ghim mình cạnh bên, bất chợt xoay đầu ngang nhìn người kia bối rối dời ánh nhìn đi chỗ khác.
"Ở đây, ở đây. Tiến Dũng anh đậu xe chỗ này đi!"
Hoàng Yến cúi đầu xuống nhìn ra bên ngoài, thấy chính xác là điểm hẹn liền ra hiệu bảo Tiến Dũng dừng lại. Một số bạn bè nữ của Hoàng Yến đứng phía trước lối ra vào đón, ai nấy cũng đều váy vóc lộng lẫy, mang giày cao gót để lộ một bên chân trắng nõn qua lớp xẻ tà.
Tất cả đều chú ý đến xe ô tô đang đỗ phía trước. Một cô gái mặc đầm đỏ, tay cầm ly rượu suốt buổi giờ gặp ai cũng cụng một cái, thấy thế đi ra xem xét.
Hoàng Yến cũng chẳng kém hội bạn trong kia, xinh như nàng Lọ Lem bước xuống, một vài gương mặt bất ngờ nhìn cô bạn thân ngoạn mục lột xác. Mới năm rồi họp lớp, cô ta còn trông quê mùa lái chiếc xe cũ kỹ đến. Thoạt nhìn cũng chẳng hơn ai, chỉ là cô chủ nhỏ của tiệm cho thuê đồ cưới tầm thường.
"Ây kìa, Yến! Dạo này khoẻ nhỉ, làm ăn thế nào? Có vẻ lên đời ta?"
Chẳng để Hoàng Yến kịp trả lời, hai nhân vật phía sau làm cả nhóm lập tức chú ý. Tâm điểm của ánh nhìn dời đi một chút.
Tiến Dũng xuống xe đến mở cửa cho người bên cạnh, hắn ngồi lặng im chẳng chịu cử động.
"Cái thằng này, hay đợi lão tử bế cậu xuống hả?"
Hà Đức Chinh hừ một tiếng. Lập tức nằm gọn trong đôi tay khoẻ khoắn, chân một tay, cổ một tay bị Tiến Dũng chiếm hữu vác ra đi một đoạn. Hà Đức Chinh dùng tay cào cấu vào mặt tên kia giãy nảy, thấy xung quanh ai cũng nhìn liền bật người nhảy xuống đất.
"Để đó tôi tự đi, cậu tránh xa ra, sao cứ bám lấy người ta!"
Hà Đức Chinh mặt nhăn mày nhó khó chịu. Tâm lý ta đây đang sợ bị Tiến Dũng lấn áp, đi một mình vào còn đỡ, đi cạnh cậu ta chỉ tổ xấu hổ thêm. Hắn liên tục xua đuổi Tiến Dũng, muốn một mình chiếm sóng gây chú ý một chút, dù gì cả đời cũng chẳng ai thèm nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Tên kia bây giờ đã đạt một nửa nguyện vọng. Dường như ai ai cũng đang chú ý đến cả hai. Đặc biệt là hành động của Tiến Dũng càng làm bọn người kia chăm chú.
Các ả mắt chữ a mồm chữ o chiêm ngưỡng tuyệt phẩm trước mắt. Ngược lại Hà Đức Chinh cũng được nâng lên ít phần ăn ké hào quang của Tiến Dũng, chứ không hề thiệt thòi.
Hai tên lôi kéo nhau tự tiện đi vào trong. Một cái ngoáy cổ theo nhìn xong hỏi Hoàng Yến:
"Ai đây cô bạn. Có thể làm mai cho tụi này một anh không?"
Người kia cũng thái độ kiêu căng, đang ảo tưởng độ hấp dẫn của mình. Toại nguyện thay là đám bạn nữ đang ganh tị.
"Tiếc quá, cả hai anh đều đang theo đuổi tôi nhưng tôi chưa chọn được anh nào cả. Khi nào có người thừa, nhường lại cho!"

Nói rồi dáng người có chút kiêu ngạo cất gót đi vào trong.
"Cái con này, nó tưởng nó là ai chứ!"
Cánh tay bực dọc duỗi xuống bốp vào nhau. Cô gái với mệnh danh là "chị đại" năm xưa đứng mặt đen mày xám tức giận.
"Hoàng Yến, mày ngon lắm, để tao xem mày còn vênh mặt đến khi nào."
Lớp trưởng Thiện Phúc, nam nhân duy nhất có phong độ ổn nhất ở đây. Vừa đẹp trai, vừa nắm trong tay sự nghiệp vững. Năm xưa theo đuổi Hoàng Yến nhưng cô ả không để tâm. Hắn lạnh lùng đứng một góc, thấy Hoàng Yến liền nhấc chân đi, tay nâng rót một ly rượu mới, tay còn lại đưa ra cụng.
"Xem nào, chúng ta có ai đến đây. Em càng ngày càng đẹp mặn mà ra nhỉ. Không biết đã dự định lập gia thất chưa?"
Hoàng Yến một thái độ, có chút mộng tưởng tự cao.
"Lớp trưởng, bây giờ anh cũng oai phong không kém đấy. Hẳn là một năm qua cũng thoát kiếp nhân viên quèn rồi."
Người con gái nọ kiêu kỳ đứng gác tay ngang bụng, tự tiện nhắm một ít rượu không thèm đáp lễ Thiện Phúc. Nói xong lời dè xét liền nhếch miệng xem thường. Cô ta vốn như thế từ trước đến nay, lúc trước anh còn vừa nghèo vừa xấu đã đành. Bây giờ cũng dậy thì phát tướng, mày rậm mặt sáng, ăn mặc sang trọng nhưng cô ta vẫn không đoái hoài thì cũng lạ.
"Không là gì lớn lao. Bây giờ cũng chỉ là giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu thôi!"
"Vậy à?"
Tiến Dũng lại gần chỗ Hoàng Yến đứng để lấy đồ ăn, tiệc họp lớp theo kiểu tự ai nấy phục vụ, sẵn để tên Hà Đức Chinh ngồi phía xa cho Tiến Dũng hầu hạ.
Anh thấy Hoàng Yến cùng anh bạn kia trò chuyện liền lịch sự chào một tiếng.
"Đây giới thiệu với lớp trưởng, chủ tịch tập đoàn đầu tư và dịch vụ du lịch, Bùi Tiến Dũng. Hai mươi ba tuổi, nắm một mảng kinh doanh lớn ở thành phố!"
Hoàng Yến phô trương khoe khoang với Thiện Phúc, nhân tiện không có Hà Đức Chinh ở đây mà có thể vỗ ngực xưng tên.
"Còn đây là Thiện Phúc, giám đốc của công ty gì gì đó, chắc anh không biết đâu. Người theo đuổi em mấy năm trời nhưng.."
Sự kiêu ngạo đạt đến cực hạn. Hoàng Yến có ý dè bĩu anh chàng kia trước mặt Tiến Dũng. Còn Tiến Dũng chỉ để ý lời Hoàng Yến giới thiệu. Lòng như mở đường vui vẻ, lại có người giúp mình gián tiếp thực hiện kế hoạch.