Chap 84: Đấu Khẩu Nhau

Tùy Chỉnh

"Lạc Đinh, anh hôm nay cũng ăn mặc đẹp một chút đi!"
Hoàng Yến đi ra lại đi vào, rõ ràng suy tính kế hoạch đâu vào đấy, chỉ đợi thời cơ tốt hành động. Có lẽ là đêm nay tốt rồi.
Cô ả cứ dặm đi dặm lại lớp trang điểm kỹ càng, đôi môi mỏng tô một màng son lì đậm trông dày dặn quyến rũ ra được chút ít
"Bộ này được chứ?"
Hà Đức Chinh đưa ra lại đưa vào hai bộ quần áo ướm lên người. Hoàng Yến đứng chẳng thèm nhìn đến, chỉ biết dặn cậu ta kỹ càng như vậy, nhân vật chính là Tiến Dũng chứ không phải anh.
"Được, nhanh lên đi. Em còn phải gọi đám bạn nữa, giờ này tập trung được rồi."
Hà Đức Chinh không hứng thú với buổi tiệc này của cô ta, chỉ là bóp bụng.
"Họp lớp cũ ai lại họp lúc này chứ, không phải người ta thường họp lớp vào dịp tết sao?"
Bộ dạng sau khi thay quần áo cũng tăng thêm một phần nào đó oai phong, nhưng nếu so với người đang đến thì bị thua thiệt lép vế mấy phần.
Tiến Dũng đến đứng cạnh cửa nhìn Hà Đức Chinh loay hoay, hắn để nguyên khuôn mặt nghiêm nghị, diện một bộ đồ lịch lãm, hồi lâu thấy ngứa ngáy liền lại gần. Người đứng chỗ kia có chút đỏ mặt, một là vô cớ chán ghét Tiến Dũng, chẳng thể nhịn một chút phong độ nào, uy dũng đến nghẹt thở, loại ma lực làm tim hắn như ép bé lại theo bước chân.
"Đứng im!"
Toàn thân bất động nhìn, bây giờ điều thứ hai là chán ghét chính mình, đứng cạnh cậu ta liền bị dìm xuống tận đáy vực, muôn đời vẫn không qua được Tiến Dũng mặt nào. Dù là nằm trên cũng chẳng có cơ hội.
Biểu tình cam chịu nhìn người kia ôn nhu. Tiến Dũng đứng chỉnh trang lại áo cho hắn, tay tỉ mỉ cài lại từng cúc áo, xong xuôi tiện thể chiếm tiện nghi sờ má hắn một cái.
Cảnh tượng tán tỉnh nhau diễn ra trực tiếp sinh động. Hoàng Yến vô tình nhìn liếc đến, thấy hai ánh mắt đưa đẩy nhau, vào đầu cô lại biến thành loại tình địch cạnh tranh khốc liệt. Nhưng hai tên này cực kỳ thân thiện làm cô bối rối.
Đáng lẽ hai tên đàn ông giành nhau một cô gái thì phải dữ tợn lắm chứ. Đằng bày bọn họ còn âu yếm nhau hơn cả uyên ương, chính cô mới thấy mình là kẻ kỳ đà đứng ngoài cản mũi.
"Đủ rồi đó, đi thôi!"
Thoáng chút ganh tị, ả lại tặc lưỡi lắc đầu. Không thể nào như vậy được. Ánh mắt sắc bén liếc hai người kia một cái bỏ đi ra lên xe trước.

"Hoàng Yến, hôm nay em đẹp lắm!"
Hà Đức Chinh nhếch miệng khen cô ả một câu cứng nhắc, ngồi im cạnh ghế Tiến Dũng nghiêng nhẹ sang nhìn thái độ hắn.
Tiến Dũng xoay tay trên vô lăng một vòng, cũng đồng thời đáp trả Hà Đức Chinh bằng một nụ cười đểu kèm câu khen ngợi Hoàng Yến:
"Hôm nay em ăn gì mà xinh dữ vậy?"
Ánh mắt đa tình tặng Hoàng Yến một cái nhìn mị hoặc. Cô ả sướng điên người ửng đỏ hai má, từ ghế phía sau muốn rạo rực nhào đến.
"Oa, được anh khen thích thật đấy!"
Cô gái bẽng lẽng thấy mình như cô công chúa đi cùng hai chàng hoàng tử đến tiệc họp lớp. Chắc chắn chỉ có thể làm chúng bạn tức nổ đom đóm. Nhưng cô quên mất chỉ phản hồi lại lời khen của Tiến Dũng. Bỏ mặc tên Hà Đức Chinh phẫn nộ lườm nguýt.
"Anh hôm nay mặc bộ vest này cũng rất phong độ!"
Ả lại buông lời nịnh nọt. Hà Đức Chinh trực tiếp hỏi:
"Em đang khen ai? Tiến Dũng hả? Cậu ta mà đẹp chỗ nào, mắt các người đều bị mù hết đi!"
Giọng điệu chanh chua khoanh tay hất mặt qua cửa kính.
Tiến Dũng lắc đầu cười thích thú, nhìn bộ dạng ganh tị của người kia càng thấy hả dạ. Để xem hôm nay Hoàng Yến cô ta còn giữ được anh bạn trai này không.
"Ngày mai tôi phải về lại thành phố, có lẽ bận việc ở công ty. Tôi đùa thôi, tôi không muốn phá chuyện tình cảm của các người đâu, đừng vì như vậy mà có tên đang ghen chứ.."
Hắn đột ngột thông báo, cả Hà Đức Chinh lẫn Hoàng Yến đều kinh ngạc, chẳng ai dám lên tiếng. Hồi lâu Hà Đức Chinh mở miệng.
"À.. ưm... cậu đi đâu là việc của cậu chứ. Đỡ phải vướng mắt tôi, hơn nữa ai thèm ghen với cậu.."
Vẫn lại là giọng nói thánh thót chanh chua chát lè. Chỉ có điều lòng dạ thì rối bời. Chẳng còn giá, đỗ gì nữa rồi. Cậu ta mà đi thì làm giá với ai.
Hắn ục mặt lảng đi chỗ khác.
Hoàng Yến vò tay toát ra mồ hôi ướt sủng. Đêm nay là cơ hội cuối cùng, phải theo kế hoạch tóm bằng được Tiến Dũng. Ít nhất đã biết công ty cậu ta nằm đâu, sau này chỉ cần đến đấy tìm, coi như chuyện đã rồi mà bắt anh ta nhận trách nhiệm.