Chap 78: Đen hay Đỏ

Tùy Chỉnh

"Oái, Bùi Tiến Dũng tôi xin cậu đấy! Thả tôi ra, đêm nay tôi hứa..."
Hà Đức Chinh ấp úng bị áp lực đè nén, không thể để cho người khác nhìn thấy cảnh này được. Dù thế nào cũng không cho ai biết mình nằm dưới.
Tiến Dũng dụi mũi vào mặt cậu, trượt xuống tai thì thầm.
"Thế nào, 1,2,3..."
Tiếng bước chân Hoàng Yến càng ngày càng tiến sâu dần.
"Cậu muốn làm gì tôi cũng được!"
Hà Đức Chinh nhắm mắt lách đầu qua một bên né. Tiến Dũng nghe xong đứng dậy ghim Hà Đức Chinh một cái. Quay ra đóng cửa lại.
"Ahhh! Hoàng Yến em hả. Đâu để anh giúp!"
Tiến Dũng sởi lởi đẩy Hoàng Yến ngược ra, ánh mắt cô ả nhìn sâu sau cánh cửa phòng.
"Lạc Đinh đâu, hai anh làm gì vậy!"
Hà Đức Chinh nghe tiếng Hoàng Yến ngờ hoặc, nhanh chóng mặc lại quần áo dọn chỗ kia đi.
Tiến Dũng mắt dáo dát nhìn xung quanh bối rối, tay giơ lên kéo áo đùn xuống gãi đầu.
"À, ừm..."
Hà Đức Chinh ở phía sau mở cửa ra lập tực hét toáng lên.
"Có con gián ấyyyyyyy!!"
Tiến Dũng nghe gián lập tức nhảy dựng lên chạy tán loạn leo lên bàn ngồi.
"Ôi mẹ ơiiiii! Gián, gián tránh ra..."
Hà Đức Chinh thở phào nhìn Hoàng Yến.
"Vậy đó, cậu ta sợ con gián nên chạy loạn vào phòng anh trốn, anh phải vô an ủi cậu ta ra!"
Hoàng Yến nửa ánh mắt nhìn hai tên hành động khả nghi. Xong lại không thấy gì bất ổn.
"Ôi, em là con gái mà còn chưa sợ gián đây nè. Thôi dọn đồ ăn đi!"
Tiến Dũng mồ hôi trán toát ra đầm đìa. Trên đời này sợ nhất là gián. Nếu gián bay nữa thì cậu lập tức xỉu tại chỗ. Ánh mắt sợ sệt lại nhìn sang Hà Đức Chinh. Cuối cùng cũng hiểu sự tình mà thở nhẹ nhõm.
"Sao em đi nấu ăn nhanh thế. Đừng nói cho anh ăn trứng chiên với rau luộc nên nhanh nha!"
Ba người tập trung lại một chỗ, hai tên kia căng thẳng tuyệt đối nhìn nhau không chớp mắt.
Tiến Dũng không nhìn xuống chỗ thức ăn Hoàng Yến mang đến mà lo nhìn Hà Đức Chinh, cô đưa tay trước mặt anh phất qua phất lại.
"Chưa nhìn đã chê rồi, Tiến Dũng, Tiến Dũng.."
Tiến Dũng giật mình nhìn xuống.
"Mẹ ơi!"
Xung quanh bày biện đủ món từ hấp đến nướng, có cả một ít sụn gà tẩm bột, nếu làm một loạt thế này không thể nhanh vậy được.
"Em nấu? Em vừa đi khỏi chưa được nửa tiếng đấy?"
Hà Đức Chinh cầm lên một miếng thịt ba chỉ nướng ăn ngon lành.
"Nấu cái rắm. Mẹ Bạch nấu thì có. Cô ấy chỉ giỏi ăn!"

Hà Đức Chinh hỉn mũi nhìn Tiến Dũng nhai. Cô ả bị vạch mặt xấu hổ.
"Không sao, lần sau đi lâu một chút nha!"
Tiến Dũng còn hận chưa làm được gì. Hà Đức Chinh nhìn Tiến Dũng trân trân để yên khuôn miệng gặm đồ ăn.
"Thôi uống đi, nào!!"
Dù gì tối nay cậu cũng bị làm thịt, cứ ăn cho no đi. Để lão tử xử cậu.
"Tôi không uống!"
Hà Đức Chinh dứt khoác cự tuyệt đẩy ngược ly rượu lại. Ba năm qua đều không dám đụng đến giọt nào, sợ say xỉn lại để lộ chuyện gì đó bí mật.
"Cậu còn thua cả Hoàng Yến nữa hả, nhìn cô ta uống kìa!"
Tiến Dũng lại đẩy sang, mắt lườm Hà Đức Chinh sắc bén, giọng uy lực.
"Uống!"
Hà Đức Chinh luống cuống tay chân, lập tức cầm lên uống trước sự kinh ngạc của Hoàng Yến.
"Tôi uống vì để cậu thấy Lạc Đinh này không ngán cậu!"
Hoàng Yến gắp thức ăn để đến cho Tiến Dũng. Nhất cử nhất động đều thân mật ân cần.
Hà Đức Chinh càng thấy gai mắt càng uống nhiều.
"Em cũng ăn đi, há miệng ra."
Tiến Dũng một tay nâng đũa một tay hứng bên dưới đưa đến đút Hoàng Yến, cả hai đều đồng nhất hợp ý, tung tung hứng hứng ngọt ngào.
Có kẻ bắt đầu sôi máu. Nhìn Hoàng Yến, nhìn Tiến Dũng. Mỗi bên lườm một cái, lại đặt ly xuống.
"Bây giờ chơi rút bài đi, ai rút phải nước bài đen phải uống!"
Tiến Dũng từ sáng đã nghĩ ra trò này nên mua hai bộ bài sẵn. Cả bộ đều trộn lại là lá đen. Chỉ loe ngoe vài lá đỏ.
Anh đặt lên trước mặt tên Hà Đức Chinh đang bắt đầu thấy nóng trong người.
"Chơi đi!"
Hà Đức Chinh liếc Tiến Dũng, không cần nhìn liền rút một tấm.
Chai rượu hết hai phần ba là Hà Đức Chinh một mình nốc cạn.
"Mẹ kiếp, lão tử không tin mình xui tận mạng như vậy."
Hà Đức Chinh đầu óc quay cuồng rút thêm một tấm, lại một tấm.
"Trên bàn đã 26 lá đen. Nếu mà đen tiếp là có phải gian lận không chứ hả?"
Hà Đức Chinh mắt đỏ hoét nhìn Tiến Dũng. Anh ung dung rút một tấm, nói chung là cũng hên xui nhưng quan trọng là thần thái bình tĩnh làm Hà Đức Chinh tin như thật.
"Là đỏ!"
Hà Đức Chinh trợn mắt nhìn. Tiến Dũng gom hết số bài lại cho vào túi phi tang.
"Xui thì chịu đi!"