Chap 75: Ai Chọc Ai?

Tùy Chỉnh

Hoàng Yến ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu, vừa giũa xong bộ móng tay mới vừa ngồi sơn.
Tự nhiên trên trời rơi xuống cực phẩm ngàn năm có một ở cái chỗ này, suy đi tính lại cũng đâu mất mát gì. Có thêm một kẻ dự bị cũng tốt, nếu trượt tay với tên ngốc Hà Đức Chinh cũng còn một người hy sinh làm cha đứa bé.
Hoàng Yến cầm danh thiếp lên xem.
"Bùi Tiến Dũng - Chủ tịch tập đoàn đầu tư & du lịch dịch vụ Dũng Chinh."
Đọc cái tên thôi đã muốn sái cả hàm. Hai ngón tay điệu đà cầm một góc sợ dính nước sơn. Ả tựa lưng vào ghế, gác chân lên bàn. Lấy điện thoại bấm số điện thoại trên danh thiếp gọi.
Tiến Dũng ăn trưa xong đứng lên thanh toán, để xem tên Hà Đức Chinh lần này chạy đâu cho thoát. Không bằng cách này thì bằng cách khác, hơn nữa Hoàng Yến có quyền hơn hắn nên tiếp cận dễ hơn.
Điện thoại rung, Tiến Dũng lấy ra xem. Không cần đoán đã biết là ai.
"Sao hả, suy nghĩ kỹ chưa?"
"Bây giờ anh đang ở đâu, hôm nay tôi có việc muốn đi mua đồ. Ây chết, tiện lúc xe lại hư, dù gì cũng là hành xóm chắc anh không phiền..."

Tiến Dũng cuời trừ gian xảo đắt chí, biết cá đã cắn câu, lại bình tĩnh trả lời.
"Ồ,... tất nhiên sẵn lòng. Em cứ ở đó, tôi lập tức đến!"
Hắn lịch sự đợi bên kia tắt mới mình mới tắt sau. Lập tức lái xe đến tiệm Hoàng Yến.
Hà Đức Chinh, cậu sắp biết thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, định lì lợm với lão tử hả, để xem bao lâu thì cậu tự đầu hàng ngoan ngoãn quay về đây hả.
Hoàng Yến vừa vặn xong bộ móng mới, ngắm nhìn từ trên xuống dưới lại đi chọn quần áo. Vừa sơn bộ móng màu đỏ gạch nên thay luôn bộ váy đỏ gạch cho hợp.
"Định đi đâu vậy?"
Hà Đức Chinh hỏi một câu mang tính hình sự. Ánh mắt dò xét nhìn Hoàng Yến mặc bộ váy quá đầu gối, mặt mày trang điểm kỹ lưỡng đứng ngắm nghía mãi.
"Em đi với bạn một xíu, chiều về!"
Hoàng Yến xỏ đôi giày cao gót đế nhọn vào, quay lưng chụp lấy túi xách xỏ qua tay. Tên này thường ngày có quan tâm mình vậy đâu, tự dưng hôm nay đi đâu cũng hỏi. Hoàng Yến cười mỉm tự thấy mình là nữ nhân xinh đẹp xuất chúng, lại may mắn lọt vào tầm nhìn của thần tài. Cực phẩm nào cũng lọt vào tay bổn cô nương.
Vừa đi vừa quan sát thấy xe Tiến Dũng mà phóng lên.
Cô đúng là loại con gái rẻ tiền. Hà Đức Chinh thật hạnh phúc khi có loại bạn gái như cô. Đúng là không có thứ gì bền vững đến mức tiền không thể đạp đổ. Tiến Dũng dè bĩu trong bụng, miệng lại nở hoa cười nhìn Hoàng Yến.
"Em đẹp lắm!"

Loại như cô nhìn chẳng có gì đặc biệt, quá tầm thường và đại trà. So với Đỗ Mỹ Linh còn thua xa em gái à.
"Bây giờ mình đi đâu?"
"Tất nhiên trung tâm mua sắm đi!"
Hoàng Yến cáo già đang có đại gia chịu chi, ngu gì không chơi tới bến.
Tiến Dũng đập tay lên vô lăng cười, bật chìa khoá bắt đầu lái đi theo chỉ dẫn.
"Thẻ đây, tiêu không hết đừng nhìn tôi!"
Tiến Dũng mặt lãnh đạm lạnh lùng, một tay đút túi quần một tay đưa thẻ cho Hoàng Yến.
Người ta nói bỏ cá bé để bắt cá lớn, đành bóp bụng một lần vậy.
Hà Đức Chinh tắm rửa, nhìn xuống hạ bộ thấy hình xăm đáng ghét kia, tâm tình bứt rứt. Cả ngày nay chẳng thấy tên phiền phức đến tìm mình. Vừa nghĩ vừa đi ra lục lội đống mỹ phẩm của Hoàng Yến.
"Mặt đen còn có thể biến thành mặt trắng, da mụn còn có thể biến thành da em bé. Chắc chắn che được hình xăm!"
Hắn bới trong đống đồ mấy thứ Hoàng Yến hay dùng bôi lên mặt. Mở hết cái này đến cái kia.
"Hình như là cái hộp tròn tròn, có cục bông mềm mềm!"
Nói rồi cầm hộp phấn phủ của Hoàng Yến, trực tiếp dậm lên hình xăm vài cái.
"Chết cha rồi, trắng quá.."
Hà Đức Chinh mất cả buổi để bôi đi bôi lại, xong xuôi mặt quần áo vào đi ra cửa.
"...."
Thật sự là hôm nay không đến tìm mình luôn. Bản mặt dày như cậu ta mới có mấy ngày mà đã rút lui rồi, tưởng đâu còn ám mình nửa chứ.
Hà Đức Chinh hừ một tiếng lại mặc kệ đi vào nằm, không thèm để tâm.
Đỡ phải mất công đề phòng che hình xăm, nếu tên biến thái Tiến Dũng có tụt quần mình thì không thấy gì. Chưa chọc giận cậu ta hả dạ đã rút lui sớm.
Hà Đức Chinh mày muốn Tiến Dũng tụt quần lắm hay sao. Hà cớ gì phải làm như vậy, ăn mặc chắc chắn một chút là được mà.
"Không đâu, tên biến thái đó đã muốn cởi thì có khoá bằng ổ khoá hắn cũng mở được cho mà xem. Lần trước còn thô bạo xé muốn rách quần người ta. Bây giờ biến đi thì khoẻ rồi!"
Đức Chinh càm ràm trong miệng, nói một đằng nhưng tâm lại nghĩ một nẻo.