Chap 70: Hàng Xóm Rắc Rối

Tùy Chỉnh

Trở lại những ngày bắt đầu thôi nào!!

"Xin chào, tôi là Bùi Tiến Dũng.
Tôi chẳng có gì ngoài đẹp trai, tài giỏi, nhà giàu và có điều kiện ra thì... vẫn chưa có người yêu. Hân hạnh làm quen, hàng xóm mới.."
Tiến Dũng thuê hẳn căn nhà kế bên tiệm Hà Đức Chinh ở. Mỹ Linh đã tự đón xe về một mình để giải quyết chuyện công ty giúp Tiến Dũng.
Tin nhắn: Em Linh
Cố lên! Có gì em sẽ báo cho anh hay. Không giành được Hà Đức Chinh lại thì đừng quay về! 😡
Tiến Dũng cất điện thoại lại vào túi đứng trước nhà chào Hà Đức Chinh. Tên kia nhìn thấy anh liền đóng cửa lại.
Bùi Tiến Dũng, con mẹ anh. Bây giờ đang định bày trò gì đây hả. Tự dưng ở lỳ đây luôn là có ý đồ gì. Đức Chinh mặt mày sáng sớm như đưa đám lườm Tiến Dũng. Anh đứng bên ngoài hét vọng vào trong.
"Này, cái thằng kia, hàng xóm gì mà khó ưa vậy!"
"Này, cái thằng da đen trời đánh phải rọi đèn pin..."
Tiến Dũng đập cửa ầm ầm om xòm. Hà Đức Chinh đi thẳng vào nhà bếp ôm thau nước rửa chén bẩn đi ra.
ÀOOOOOOOO
Một cái tạt sáng sớm làm toàn thân Tiến Dũng lạnh cóng người. Hai tay cậu căng ra, nhắm mắt lại cảm nhận được cả cái mùi tanh của dầu mỡ, một vài cọng rau dính trên đầu.
Hà Đức Chinh vừa lòng nhìn tên kia bị một trận trừng phạt thích đáng, quay lưng xách thau đi vào
Bùi Tiến Dũng nén căm phẫn vào lòng. Tự tiện xông vào trong đi theo sau lưng, nhân tiện chiếm tiện nghi ôm hắn phía sau.
"Oái! Cái tên biến thái mặt dày này buông lão tử ra ngay chưa!"
Tiến Dũng ôm hắn cứng ngắt hôn từ sau lên gáy, làm người phía trước nổi da gà rùng người quay lại.
"Chào hàng xóm mới một tiếng đi! Nếu không lão tử cởi quần cậu ra.."
Hà Đức Chinh luống cuống lùi ra phía sau đẩy Tiến Dũng đi.
"KHÔNG BAO GIỜ!"
Ánh mắt khó chịu phóng đến Tiến Dũng sát khí ngút trời. Hà Đức Chinh cầm hết đồ đạc trong phòng chọi Tiến Dũng chạy thụt mạng.
"Con mẹ nó đồ mặt dày, mau dọn nhà đi chỗ khác..."
Cuộc rượt đuổi từ nhà bên này sang nhà bên kia. Hà Đức Chinh xách cây chạy theo đập Tiến Dũng mà ngược lại tự tiện vào nhà người ta. Bị Tiến Dũng dẫn vào bẫy đã giăng sẵn.
Anh đóng cửa lại.

Hà Đức Chinh đứng khựng người, thấy xung quanh đột nhiên tối om, tay chân lính quýnh bị Tiến Dũng xen kẽ tay mình vào tay cậu ta nắm chặt lại ép vào vách.
Tiến Dũng mạnh bạo siết tay ấn lên tường giăng thẳng ra. Khuôn mặt kia né qua một bên không cho Tiến Dũng chạm môi, cắn chặt răng chẳng hở miệng. Tiến Dũng đành tấn công vào má, hôn dọc xuống cổ, lại đến ức cổ gặm lấy.
Người bên trong bị làm cho mềm nhũn tay chân rối loạn nhịp thở. Tiến Dũng ngược lại đi lên cằm, hôn lấy cằm. Cuối cùng cũng đụng được vào môi quấn quýt, tách khoé miệng cậu ra đẩy lưỡi vào chỉ đụng kẽ răng nghiến chặt.
Anh đành buông một tay kích thích chỗ khác, Hà Đức Chinh điểm yếu chỗ nào Tiến Dũng đã quá rõ. Luồng vào trong áo sờ vào đầu ngực vuốt ve.
Thật sự hiệu nghiệm, Hà Đức Chinh liền sảng khoái há miệng muốn rên.
Phút chốc cắn lấy lưỡi Tiến Dũng một cái nhẹ âu yếm. Chợt bừng tĩnh nhớ ra thân phận mà xấu hổ cắn mạnh, Tiến Dũng đau đớn nhăn mặt.
Tên lưu manh Hà Đức Chinh phun hết nước bọt vào mặt cậu.
"Con mẹ nó kinh tởm, đồ bệnh hoạn, quấy rối tình dục, tôi đi kể hết cho khu này nghe cậu đừng hòng ở đây thêm ngày nào nữa!"
Tiến Dũng đứng khoanh tay nhìn Hà Đức Chinh.
"Mặt em lúc đanh đá nhìn đáng yêu lắm. Tiếp đi!"
Tay Tiến Dũng đưa đến hạ thân Hà Đức Chinh định nắm lấy chỗ thắt lưng cậu, liền bị Hà Đức Chinh lên gối chấn lại.
Tiến Dũng nhìn Hà Đức Chinh, ánh mắt nguy hiểm.
"Đi kể đi. Rồi tôi kể cho cả khu này nghe cậu đã phục vụ Tiến Dũng thế nào. Trên người cậu có bao nhiêu nốt ruồi, ở đâu, chỗ kia có hình dạng gì. Đi kể đi.."
Bùi Tiến Dũng lấy chìa khoá mở cửa ra để rộng lối đi, mặt thách thức nhìn Hà Đức Chinh.
Tên kia bị nói trúng điểm yếu không dám mở miệng. Ấm ức nhìn Tiến Dũng, mắt giăng đầy tơ máu đỏ lườm cậu.
"Rốt cuộc lão tử trước kia đắt tội gì với cậu hả. Tôi giết cả nhà cậu hay sao? Bây giờ không để cho tôi yên được hay sao.?"
"Đúng rồi đó. Cậu nuốt hàng trăm ngàn sinh linh thuộc con cháu nhà họ Bùi vào bụng không cho nó đẻ trứng."
Tiến Dũng càng nói càng làm Hà Đức Chinh thấy buồn nôn.
"Lão tử nuốt của cậu khi nào chứ cái đồ không biết ngượng miệng. Cái đồ chết tiệt, kinh tởm, thần kinh..."
Hà Đức Chinh phun nước bọt văng tứ tung vào mặt Tiến Dũng. Mình người cũng bị ướt nhem quần áo theo. Càng nghĩ càng tức bỏ đi về ôm ấm ức.
Người kia đứng thẫn thờ nhìn. Đanh đá như vậy nhìn chịu không nổi, muốn yêu ngay. Tay vuốt mặt toàn dịch vị trắng nhách cho vào miệng nếm.
"Lão tử không để em trốn thoát đâu!"